Còn về phần Dương Hiểu Phàm, sau khi tỉnh dậy không thấy cậu đâu đã lập tức đi tìm,chợt tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình
Một dãy số lạ hoắc nhưng anh vẫn nhấc máy, bên kia một giọng nam tính phát lên:
"Tôi có thể đang giữ thông tin mà anh cần"
"Anh là ai?"-Hiểu Phàm hỏi
"Tôi là ai không quan trọng, gặp mặt ở quán cafe StarLight đường XX, ngay bây giờ, tôi hi vọng anh sẽ không bỏ lỡ những hi vọng cuối cùng để tìm Vân Nam"
"Đợi đã....tại sao anh biết Vân...Na..."-Tút tút
Chưa để Hiểu Phàm nói hết câu đã cúp máy, thật là bất lịch sự
Nhưng anh cũng phải đến đó luôn, Vân Nam là người anh yêu, anh còn chưa tỏ tình mà y đã biến mất, Phàm ta đây phải tìm y để nói rõ tình cảm này!
Tại Cafe StarLight, đường XX
"Xin chào, anh hẳn là Dương Hiểu Phàm, giáo viên trường học Lạc Viên ? Và là đồng nghiệp của Chu Vân Nam ?"-gã lạ mặt kia hỏi một tràng
"Tại sao anh biết điều này?anh là ai ?"
"Tôi là Âu Dương, tôi hiện đang có một số thông tin quan trọng cần phải chia sẻ và tôi nghĩ cậu là người thích hợp"-Âu Dương giơ những tấm ảnh cùng một đống giấy tờ lên bàn
"Giấy kết hôn giữa Thẩm Phương Hàn và Chu Vân Nam?Anh có ý gì ?"-Hiểu Phàm lớn giọng hỏi
"Bình tĩnh đi, lớn giọng quá là không tốt, tôi chỉ muốn nói rằng Vân Nam và Phương Hàn đã ly dị, nhưng Phương Hàn không ký giấy, nên hai người dựa trên giấy tờ vẫn là vợ chồng hợp pháp...nhưng...Vân Nam không chấp nhận, bỏ về miền quê này, và bị bắt về, còn bị phế chân nữa "-Âu Dương tuôn một tràng dài
"Phế chân ư? Đeos tin"-Hiểu Phàm cười lớn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, nhỡ đâu điều hắn nói là thật?
Âu Dương đặt một xấp ảnh khác lên bàn, trong đó còn có ảnh y bị hành hạ, còn ảnh thì y lết đi ra vườn hoa, tim anh đau nhói
"Tìm em ấy đi, em ấy đang đợi cậu đấy"-Âu Dương mỉm cười, để tờ địa chỉ nhà Phương Hàn xuống bàn rồi rời đi
"Đợi anh Vân Nam, anh tới tìm em đây!"
Mà Dương Hiểu Phàm không biết được rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh thấy ánh mặt trời ngày mai