Ép Buộc

Chương 12

[cắt dây chằng ở chân suy ra không đi được nhé]

Từ những ngày sau đó, y được ban cho cái xích dưới chân, nghe tiếng Leng keng là thấy khó chịu

Leng keng

"Cái xích chết tiệt này đã ở dưới chân mình được bao lâu rồi nhỉ? Cũng chả nhớ nữa...mà tại sao nó lại ở dưới chân mình nhỉ...mình cũng chẳng quan tâm

"Đến giờ ăn cơm rồi"-tiếng bác quản gia vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của y

Y bò trên mặt đất, cố lết đến cửa...Khó quá

Bác quản gia thấy vậy thì đẩy thức ăn qua khe cửa rồi rời đi. Nhận thấy mùi thức ăn ngào ngạt bốc lên, cố nén chịu cơn đau lết đến khay thức ăn ngon lành kia

Các bạn có biết tại sao lại khó khăn không ?Người tôi yêu...đã phế đi đôi chân của tôi! Chỉ vì gì? Chỉ vì tôi muốn đi dạo ngoài vườn hoa...có thấy cái lí do nào hay hơn vậy không ?

Dù sao đi nữa thì cũng mặc kệ

Vì bản thân đã sai...

Mọi thứ đã sai....

Ngay từ đầu rồi

Vài ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường

Anh vẫn về nhà đúng giờ, không đi chơi la cà về muôn, không rượu chè, không gái gú. Có lẽ anh đã thay đổi, còn về ả thì vẫn không thấy bóng dáng, chắc bị cách chức đuổi về vườn ?

Sau khi bị phế chân, y nhận được một món quà-một cái xe lăn màu xanh có vẽ mây trên đó

Hiểu chứ, vì tôi tên Vân Nam, Vân là mây