Trói Buộc [HunHan]

Chương 1

Chương 1
Người ta nói trong tình yêu thì không có sự trói buộc, nhưng nhiều người lại làm ngược lại vì họ muốn người đó là của riêng mình, họ không biết làm như vậy chỉ càng đẩy người đó ra khỏi vòng tay họ và cho đến khi người đó biến mất khỏi cuộc đời họ thì mới nhận ra là những việc làm đó đều sai, là họ chỉ muốn chiếm hữu chứ không biết thế nào là yêu thật sự.

Oh Sehun chính là loại người như vậy, hắn ta là người rất đáng sợ, một đại ca của xã hội đen thường dùng tiền dơ bẩn để mua những gì bản thân thích dù là có đê tiện đến thế nào. Ngay cả người hắn yêu cũng có thể dùng tiền để có bằng mọi giá. Và đáng sợ hơn cả nếu ai dám chống lại hắn thì người đó chắc chắn sẽ không được chết toàn mạng.

Luhan biết mình không thể thoát khỏi tay hắn nên đành ngặm đắng nuốt cay nhẫn nhục mặc cho hắn hành hạ thân xác lẫn tinh thần yếu đuối của mình.

Sehun nhốt cậu trong căn phòng ấy,  hằng ngày vẫn thường đến thăm cậu với ý muốn có thể cậu sẽ biết được thành ý của mình nhưng cậu không thể, khi hắn đến cạnh trong lòng cậu lại nhốm lên một nỗi sợ hãi nhưng cậu vẫn không thể kháng cự.

Hai năm, khoảng thời gian đó cậu như sống trong địa ngục. Như một người bị tước đoạt hoàn toàn quyền sống tự do, hắn cũng không cho bất kì ai đến gặp cậu, cứ nhốt cậu cứ như tên tội phạm. Cậu vẫn luôn muốn thoát khỏi hắn nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.

Hôm nay cũng như mọi ngày, hắn vẫn bước vào căn phòng đó. Mỗi lần cảm nhận được từng bước chân mạnh mẽ  tiến vào phòng cậu lại vô cùng hoảng sợ.

Cánh cửa được mở ra, một mùi hương quen thuộc phẩng phất bay vào tràn ngập trong căn phòng kín, nhưng nó không nhẹ nhàng mà rất ám ảnh cũng giống như đã mãi đeo bám cậu suốt khoảng thể gian tồi tệ đến tuyệt vọng đó.

Luhan ngồi trên giường gương mặt vô hồn nhìn về khoảng không. Hắn lạnh mặt, bước đến cạnh cậu

- Sao không ăn?

Hắn liếc nhìn thức ăn vẫn còn giữ nguyên trên bàn rồi quay sang nhìn cậu trai với vẻ mặt tiều tụy không có tý sức sống.

Cậu im lặng càng khiến hắn không thể kiên nhẫn.

- Em ghét tôi đến vậy sao?

Luhan đứng bật dậy, đối diện với hắn bằng ánh mắt sắt lạnh đến căm ghét. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng có đã dần trở nên cáu giận kia, quát lớn

- Đúng, tôi rất ghét anh, anh là đồ khốn. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi rất ghét anh!

Hắn tức giận nắm chặt cánh tay cậu kéo về phía mình, giọng nói đầy giễu cợt vang lên đến trách móc

- Ghét tôi, em làm được gì? Sao em không yêu tôi? hai năm rồi đã hai năm rồi!

Luhan cười lạnh, thoáng ánh mắt vô hồn nhìn người đàn ông trước mắt

- Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, tôi không muốn bên cạnh anh, tôi không yêu anh!

Hắn càng không thể kiềm chế, mạnh bạo giữ chặt lấy cậu kéo đến ngấu nghiến đôi môi đỏ đã dần trở nên khô khốc kia. Mặc cho cậu có chống cự thế nào dồn toàn bộ sức lực mà đẩy thân thể to lớn ấy ra, nhưng với sức yếu ớt  của cậu đã sớm không thể làm gì được hắn.

Sehun đẩy cậu xuống giường cả thân người đè xuống người cậu thanh niên ấy. Một tay to lớn của hắn giữ chặt hai tay cậu lên trên, tay còn lại đã nhanh chóng xé nát đi chiếc áo mỏng manh còn cố dính chặt lấy thân thể gầy gò ấy. Hắn cúi người cưỡng hôn từ khuôn môi trải dài đến vùng cổ trắng nõn kia rồi tiếp tục di chuyển xuống phần ngực gầy trơ đó mà để lại đầy dấu tích tình thú đầy dâʍ đãиɠ. Cúi xuống cắn mạnh lấy núm ti đỏ ấy đã khiến cậu không thể nhịn được mà đau đớn hét lên, khuôn mặt xinh đẹp kia lăn dài một dòng lệ nóng đến độ cả khuôn mặt đã đỏ ửng đến xấu hổ. Là cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã khi phải cam chịu nằm dưới thân hắn mà không thể phản kháng.

Cậu cố sức la hét giãy giụa mạnh bạo nhưng vẫn là lực bất tòng tâm

- Tên khốn, thả tôi ra.. Thả tôi ra.. ưʍ..ưm!

Hắn mặc cho cậu có gào thét đến mức nào vẫn không muốn buông tha cho cậu. Bắt đầu dùng từng hành động nhạy cảm trên cơ thể nhỏ ấy, hôn lên từng vùng da nhạy cảm đang không ngừng phản ứng kia, rồi cứ thế tiếp tục di chuyển xuống, hắn như hoá một con dã thú thèm thùa con mồi trước mắt, cứ lao vào mà ngấu nghiến nó đến từng mảnh thịt ngon ngọt kia.

Cậu khóc nức nở, gương mặt thanh tú đã lấm lem nước mắt tuy đây không phải là là lần đầu hắn làm đối xử như thế với cậu nhưng sao cậu vẫn cảm thấy đau đớn quá, trái tim cậu như có ai đó hung hãng bóp chặt đến một khắc cũng không thể hít thở lưu thông.

Cậu đã tự dặn lòng sẽ không bao giờ động lòng với hắn, không bao giờ yêu một con người dã thú đáng sợ đầy đọc ác này và cũng vì thế thứ cảm giác gọi là tình yêu đã không ngừng bị nhấn chìm trong sự sợ hãi đến tột cùng kia.

Hắn nghe thấy tiếng nấc ấy, cũng đã từ từ thả ra, trong lòng vô cùng đau xót.

Đứng dậy, đưa tay chỉnh lại quần áo rồi quay sang nhìn cậu vẫn đang nằm như người không hồn

- Em sẽ không thoát khỏi tôi, em là của tôi. Hãy nhớ cho kĩ, Xiao Luhan cả đời này của em mãi mãi chỉ thuộc về riêng tôi!

Hắn bước ra khỏi phòng khoá chặt cửa từ bên ngoài, rồi bỏ đi.

Cậu vẫn nằm vô hồn trong căn phòng ngột ngạt đã cầm chân cậu suốt hai năm qua. Ngày nào cũng là cố gằng chịu đựng, bị hắn chà đạp đến mất cả tự tôn của chính mình. Nước mắt cậu cứ rơi xuống lăn dài trên đôi má gầy gò, tim cậu đang rỉ máu vô cùng đau đớn đến muốn tìm một lối thoát trong nỗi tuyệt vọng kia.

- Tôi muốn thoát khỏi anh!

Đây là mong muốn duy nhất của cậu ngay lúc này, nhưng sẽ có ai có thể giúp cậu được đây. Một người hoàn toàn không thể kháng cự, chỉ bất lực nhìn số phận trêu ngươi không ngừng dày vò đến thân thể đầy thương tổn.

Cậu ngồi nếp mình ở một góc tường nhớ lại ngày đầu tiên gặp hắn, cuộc đời đã thay đổi đến không thể lường được bất cứ điều gì.

End Chap 1.