Chương 7: Rừng Athena (1): Cây cổ thụ kì quái
Mười một người thành công vượt rào, phủi qua lớp bụi áo rồi tiến vào khu rừng Athena. Khung cảnh ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Đâu đó phảng phất hương rừng thơm đến kì lạ, dường như nó đang dẫn mọi người đi về phía trước. Dọc hai bên đường cây cối um tùm, hoa lá đan xen nhau mọc lên thành bụi, đủ màu đủ nét. Bức tranh này thật khác quá xa so với những lời mà hiệu trưởng từng miêu tả với đám học trò.
"Nơi đó bây giờ chỉ còn là đám cỏ khô xơ xác cùng với những dấu tích bị thiêu rụi bởi khói lửa."
"Rừng thiêng chỉ là quá khứ, hiện tại của nó mới làm người ta phải khϊếp sợ. Tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC BÉN MẢNG TỚI!"
Ý chí của Xử Nữ bắt đầu lung lay do mâu thuẫn quá lớn. Đâu mới là sự thật? Cô không tài nào phân biệt được. Một cảm giác hoang mang tột độ dội đến khiến cơ thể cô run rẩy. Bỗng, một bàn tay ấm áp nhẹ nắm lấy bàn tay cô, tiếp thêm cho Xử Nữ lòng can đảm. Cô ngạc nhiên, quay sang nhìn thì bắt gặp khuôn mặt đang né tránh ánh mắt cô của Ma Kết, câu ta ho hắng thêm vài cái cho không khí bớt gượng gạo, cố tỏ ra bình thường nói:
"Tôi cho cậu mượn tay tôi đấy, không phải ai cũng được như vậy đâu."
Xử Nữ bĩu môi, ngoài mặt thì tỏ ra "ai cần tay cậu chứ!" nhưng trong lòng thì len lói niềm hạnh phúc nho nhỏ cho dù có biết trước được hiểm nguy sắp tới sẽ đáng sợ đến nhường nào.
Thiên Bình lặng lẽ đứng nhìn đôi người bọn họ, một cảm xúc không rõ hình thành làm cô thấy bức bối, hàng lông mày lá liễu cứ thế nhíu lại, lồ lộ ra vẻ khó chịu không mấy có thường ngày.
Xong, đến lúc Thiên Bình bừng tỉnh, gác lại cái xúc cảm tồi tệ này mà đi tiếp thì mới nhận thấy Bảo Bình, đang ở ngay sau lưng, tia đôi mắt lạnh lùng về phía mình. Cô quyết định không nói gì thêm, chỉ cắm đầu chạy lên đuổi ngang hàng với Cự Giải.
"Á!!!!" Tự nhiên Bạch Dương hét to, rồi ngã sấp người về phía trước, bàn tay không yên phận còn lôi Nhân Mã cùng ngã chung. Hậu quả là cả hai đầu tóc rối bù vướng đầy lá khô, quần áo lấm lem đầy bùn đất đậm chất phong cách núi rừng.
Cự Giải giúp hai bạn đứng dậy rồi ngồi xổm xuống sờ vào cái rễ cây to bự đáng ghét làm bạn cô ngã. Đúng lúc, Song Tử nhận thấy xung quanh Cự Giải hình như không chỉ có một mà là rất nhiều nhánh rễ cây to như thế. Chúng ngoằn nghèo uốn lượn như mấy con rắn xù xì thô ráp, vươn ra khắp nơi từ một cây cổ thụ vĩ đại cao trọc trời.
Sư Tử tiến đến thắp lên ngọn đèn đom đom lơ lửng bay chiếu sáng cả khu rừng tăm tối. Cái cây hiện ra mồn một trước mắt, giống như một vị thần đứng đấy từ rất lâu rồi, chờ đợi điều gì đó xảy ra.
Ai trong số họ mà biết được, trong nó là cả một kí ức khổng lồ của nhân loại.
Ai trong số họ hiểu được, trong nó chứa đựng bao oán khí bao ước vọng của sinh linh.
Đến hậu nhân cuối cùng của dòng họ mộc thần- Xử Nữ cũng chẳng thể rõ được. Vậy thì ai thấu được, nó đang chờ đợi thứ gì?
Rầm! Cú đả kích mạnh từ dưới lòng đất lên làm trời đất rung chuyển dữ dội. Những chiếc rễ cây cổ thụ bất ngờ trồi lên, quấn vào nhau tạo ra hàng rào cứng cáp chia cắt mười một người thành hai phía. Thiên Yết thử sử dụng sức mạnh bóng đêm của mình để khiến hàng rào đó yếu đi nhưng đều thất bại. Cả Nhân Mã cũng vậy, cho dù có mượn điểm mạnh của loài vật nào đi nữa thì cái hàng rào đó vẫn sừng sững không nhúc nhích.
Kim Ngưu thở dài: "Đến nước này thì chúng ta đành phải tách riêng ra đi thôi."
Cho dù là không muốn nhưng mọi người bắt buộc phải tách thành hai ngả nếu không muốn trùn bước tại đây.
-----------------------------------------
Xoẹt! Thân cây cổ thụ bắt đầu trào ra dòng máu đỏ thẫm, nhưng hình như chủ thanh kiếm sắc lẽm kia không có ý định dừng lại hành động đâm sâu của mình. Thậm chí, là còn cười một cách quái đản.
"Ngươi... sống lâu thật đấy! "
Cự Giải sợ hãi bịt miệng, cô không dám hét lên trước những gì mà cô vừa nhìn thấy. Đáng sợ quá, Thiên Bình... vừa làm gì vậy?!