Trai Thẳng Giả Gay Thành Gay Thật

Chương 1

"Hừ, chẳng phải các cậu thấy Hạ Tư Viễn cứ hao hao giống gay sao?"

Câu nói đầy ác ý của thằng bạn cùng bàn đã mở ra mọi chuyện.

Giờ đang là giờ học, giáo viên yêu cầu mọi người tự chia thành nhóm sáu người, Lữ Phong và năm đứa bạn thân ngồi cùng nhau. Nghe thấy câu này, cậu cũng đưa mắt nhìn về phía nhóm người cách đó không xa.

Một chàng trai cao gầy đang ngồi giữa một đám con gái. Không biết có phải vì xung quanh toàn là nữ sinh nên cậu ta có vẻ hơi rụt rè, hai vai khẽ co lại.

Cảnh tượng này trong mắt Lữ Phong và đám bạn chẳng khác nào đang khoe khoang, bởi hai bên chàng trai kia chính là hai hoa khôi của lớp.

Mỗi lần cậu ta mở miệng, đám con gái đang hăng say thảo luận sẽ im bặt, chăm chú lắng nghe, hơn nữa còn có thể nhận ra giọng cậu ta không lớn, mấy đứa ngồi xa còn phải rướn người lên để nghe cho rõ.

Chuyện này càng khiến Lữ Phong và đám bạn ghen tị, đặc biệt là thằng bạn cùng bàn, bởi nó đang thích cô nàng phải rướn người lên nghe kia.

"Các cậu nói xem sao tụi nó lại rủ Hạ Tư Viễn vào nhóm nhỉ? Chắc là coi cậu ta như bạn thân con gái rồi. Các cậu có thấy cái giọng điệu, cử chỉ của Hạ Tư Viễn cứ y như gay không?"

Một đứa khác ồ lên: "Lần trước giờ ra chơi, chẳng phải chúng ta cởϊ áσ khoe cơ bụng ở cuối lớp sao? Tớ thấy Hạ Tư Viễn đứng cạnh, định lôi cậu ta ra cởϊ áσ. Lúc đấy cậu ta phản kháng ghê lắm, tai đỏ bừng, làm tớ ngại chết đi được."

Thằng bạn cùng bàn vỗ bàn cái rầm: "Đấy thấy chưa! Chắc chắn cậu ta là gay! Các cậu nói xem..." Nó hạ giọng: “Hay là thử cậu ta xem sao?"

"Thử gì cơ?" Lữ Phong buột miệng hỏi, rồi lập tức hối hận.

Thằng bạn cùng bàn huých cùi chỏ vào cậu: "Này, Lữ Phong, cậu đi thử đi. Cậu đẹp trai mà, dù chẳng có tí duyên với con gái nào."

Lữ Phong giơ tay định đánh nó, nhưng khi nghe câu tiếp theo thì dừng lại.

"Cậu đi tỏ tình với cậu ta xem có câu được không."

Lữ Phong trợn tròn mắt: "Cậu bị thần kinh à? Sao tớ phải đi tỏ tình với con trai? Nhỡ cậu ta thật sự là gay thì tớ nguy hiểm lắm đấy!"

"Nguy hiểm gì chứ? Cậu nghĩ cái thân hình gầy như que củi ấy mà đè được cậu à?"

"Đừng có sỉ nhục tớ. Hạ Tư Viễn kiểu đấy, tớ một mình cân hai! Nhưng làm vậy thì được cái gì?"

"Chẳng được gì cả. Chỉ là tớ bị ghen ăn tức ở, thấy khó chịu khi cậu ta được con gái vây quanh thôi."

Câu nói này khiến cả đám im bặt. Quả thật là nói trúng tim đen, đúng những gì mọi người đang nghĩ.

P/s: Truyện có vài cảnh hơi hướng người lớn, dịch rồi mới biết nên mọi người thông cảm, ai không thích đọc đừng nhảy hố ạ.