Y Quán Của Tôi Nổi Tiếng Toàn Thế Giới

Chương 7

Ngày hôm sau.

Bạch Tô dậy sớm, tiếp tục kiểm kê dược liệu. Từ trước đến nay, ông nội thường dùng dược liệu tích trữ để chế thuốc và giúp thôn dân hái thuốc trong núi, nhờ vậy trong nhà luôn có không ít dược liệu.

Thôn dân mang về những loại dược liệu này đều là dược liệu hoang dã, hiệu quả rất tốt. Giá bán lẻ cao hơn giá sỉ nhiều, nhưng cũng vì vậy mà trong nhà không dư dả là bao.

Bạch Tô dựa vào sổ sách ông nội để lại, cẩn thận kiểm kê từng chút một. Các loại dược liệu thường dùng như huyết đằng, hậu phác, sài hồ, xa tiền tử… đều tích trữ đủ dùng trong hai năm. Những dược liệu quý hiếm và lâu năm như Ngưu Hoàng, xạ hương cũng được dự trữ không ít. Phần lớn số tiền kiếm được trước đây của ông nội đều đầu tư vào những loại dược liệu quý báu này.

Ngoài ra, ông nội còn trân quý một cây dược liệu cứu mạng đã có tuổi đời lâu năm, cẩn thận cất trong két sắt ở hậu viện. Đây là món quà ông nội để lại cho cô, phòng ngừa trường hợp bất trắc.

Khi nhìn cây nhân sâm 50 năm tuổi trong két sắt, lòng Bạch Tô không khỏi phức tạp. Đời trước, ông nội không nỡ dùng đến món đồ này, nhưng hai tháng sau, cô lại mang đi cứu một người khác. Lúc này, nghĩ về người đó – một người chỉ quen sơ – cô lại không cảm thấy có gợn sóng gì trong lòng, chỉ tự nhủ rằng không nên lãng phí tâm huyết của ông nội.

Khi cô đang mải suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của một người đàn ông.

“Tiểu sư tỷ?”

Người gọi là Hà Tín, dược đồng mà ông nội nhận vào từ năm năm trước. Thực ra, gọi là dược đồng nhưng vị trí của anh tương đương với đồ đệ, chỉ là do lớn hơn cô không bao nhiêu nên tạm thời vẫn lấy danh nghĩa đồ đệ của cha cô - người đã qua đời.

Vốn dĩ, y thuật nhà họ Bạch không truyền ra ngoài, nhưng gia đình Hà Tín quá khốn khó. Sau nhiều lần suy nghĩ, ông nội đã động lòng, quyết định nhận anh vào. Dù thiên phú của Hà Tín không cao, nhưng anh làm việc rất cần mẫn và nghiêm túc, nên ông nội rất quý mến anh.

Thời gian trước, khi cô không ở nhà, Hà Tín luôn ở bên chăm sóc ông nội, vì vậy trong lòng Bạch Tô, ấn tượng về anh khá tốt.

“Tiểu sư tỷ, cô có ở trong phòng không?” Hà Tín gọi thêm một tiếng.

“Có.” Bạch Tô nhẹ nhàng đặt nhân sâm và những phương thuốc cổ còn sót lại vào trong két sắt, khóa lại cẩn thận rồi ra mở cửa.

Cô nhìn thấy Hà Tín với vẻ ngoài trung hậu, trên khuôn mặt là nụ cười ngây ngô quen thuộc. Lâu ngày không gặp, trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác thân thiết. Cô mỉm cười, hỏi một cách ôn hòa, “Sao hôm nay anh lại đến đây?”

“Tôi nghe người trong thôn nói y quán mở cửa lại, đoán là tiểu sư tỷ đã trở về, nên qua xem có cần tôi giúp gì không.” Hà Tín nhìn Bạch Tô trong bộ y phục cotton màu nhạt, trông có chút khác so với trước đây. Khí chất của cô thanh lãnh hơn, như thể đã trở thành một con người hoàn toàn mới.