Khi thời gian trôi qua một nửa, đã có người buông bút, nằm gục xuống bàn từ bỏ.
Môn cuối cùng kết thúc, chuông vừa reo, các thí sinh trong phòng lập tức đứng dậy rời đi. Chu Khai Tễ cất bút và giấy nháp, vừa rời khỏi phòng thi đã bị "người anh em tốt" đuổi theo, tò mò hỏi: "Lúc nãy tôi ngồi sau cậu nhìn mãi, rốt cuộc cậu viết gì mà lâu thế?"
Môn thi cuối cùng là tổ hợp Khoa học Tự nhiên – môn học được mọi người vừa yêu vừa ghét. Với những câu hỏi hóc búa, không biết thì đành chịu, làm xong phần dễ là nhiều thí sinh chỉ còn cách ngả lưng đầu hàng. Điều này đã trở thành thông lệ trong phòng thi cuối cùng. Nhưng hôm nay, trong sự thường lệ ấy lại xuất hiện một ngoại lệ.
Chu Khai Tễ trả lời rằng cậu đang "làm bài".
Người anh em tốt đi cùng phòng cảm thấy câu trả lời này không đủ thành thật.
Tối hôm đó, lễ đối chiếu đáp án diễn ra như mọi kỳ thi. Cả lớp từ hứng khởi chuyển sang im lặng, tất cả chỉ mất đúng thời gian để kiểm tra các câu trắc nghiệm.
Không khí trong lớp hôm nay uể oải hơn hẳn, giờ ra chơi cũng không ai buồn nói chuyện, chỉ có Chu Khai Tễ vọt ra khỏi lớp ngay khi chuông reo như thường lệ.
Những ngày thi, thư ký Trần rất bận rộn và cậu không muốn để anh phải đợi lâu.
Khi nhìn thấy cậu học sinh cao vượt lên giữa đám đông từ cổng trường, Trần Lạc Tùng đang gọi điện thoại. Nhận ra người quen nên anh khẽ giơ tay vẫy nhẹ.
Chờ đến khi cậu bước tới gần, anh mới cúp điện thoại rồi tiện tay nhét vào túi áo.
Cả hai lên xe, chiếc xe hòa vào dòng người tấp nập. Trần Lạc Tùng tháo khăn quàng cổ, vừa chỉnh lại vừa nói, trước khi hỏi han chuyện trường lớp: "Ngày mai tôi có một buổi tiệc ở thành phố E, tối không về kịp nên không thể đến đón cậu."
Chu Khai Tễ đang định đặt cặp sách xuống thì thoáng khựng lại. Sau đó, cậu gật đầu nói "Vâng" rồi nghĩ thêm chút nữa mới đáp:
"Chúc anh thượng lộ bình an."
Trần Lạc Tùng quay sang nhìn cậu, mỉm cười hỏi: "Lưu luyến à?"
Ngoài cửa sổ, ánh đèn lấp ló, Chu Khai Tễ cúi đầu, im lặng một lát rồi khẽ nói: "Một chút."
Câu trả lời tưởng như đùa cợt này lại được cậu trả lời rất nghiêm túc khiến Trần Lạc Tùng hơi bất ngờ. Anh chống cằm lên tay rồi không nhịn được mà đưa tay vò rối mái tóc của cậu học sinh, bật cười: "Lúc này thì nên nói là rất lưu luyến chứ."
Chu Khai Tễ nhìn thoáng qua gương mặt sáng lên dưới ánh đèn của anh rồi lập tức quay đi.
---
Sáng hôm sau.
Chu Khai Tễ thức dậy đúng giờ như thường lệ. Khi cậu thay đồ và bước xuống tầng thì không thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng khách đâu nữa.
Quản gia già nói với cậu: "Thư ký Trần đã ra ngoài từ sáng rồi."
Cậu xách cặp lên vai, khẽ đáp: "Vâng."
Khi Chu Khai Tễ còn chưa thức dậy, Trần Lạc Tùng đã lên máy bay chuẩn bị cho buổi tiệc tối.
Công việc của anh ở thành phố E kéo dài đến tận chiều, gần sát giờ diễn ra buổi tiệc.
Tiệc tối hôm đó là lễ mừng thọ của ông cụ Nguyên – người từng là người đứng đầu gia tộc Nguyên. Ba của Chu Khai Tễ và ông cụ Nguyên khi còn sống là bạn thân, thường tụ họp uống rượu cùng nhau, hai gia đình qua lại rất thân thiết. Vài năm nay, sức khỏe của ông cụ Nguyên không tốt nên ông chuyển về phía Nam để dưỡng bệnh.
Lần này, Trần Lạc Tùng tham dự buổi tiệc một phần cũng để thay mặt cố chủ tịch – cũng là ba của Chu Khai Tễ.
Lý ra cậu nên cùng tham dự, nhưng có vẻ thời điểm vẫn chưa thích hợp.
Buổi tiệc được tổ chức tại một khách sạn lớn, toàn bộ khách sạn mấy chục tầng đều được bao trọn, từ sảnh tiệc cho đến các phòng nghỉ cho khách mời. Nhân viên được huy động toàn bộ để phục vụ.
Khi Trần Lạc Tùng bước vào, đèn trong sảnh tiệc sáng rực. Khách mời đã đông, người phụ trách đón tiếp đưa cho anh một ly rượu. Anh nhận lấy nhưng không uống mà chỉ liếc nhìn đồng hồ.