Không Nổi Tiếng Thì Phải Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 29

Thạch Khải sau khi nắm được vấn đề, bắt đầu chỉnh sửa phần lời trên bản nhạc mà Trì Phỉ Nhiên mang đến.

Trì Phỉ Nhiên đứng bên cạnh vừa quan sát vừa học hỏi, càng nhìn càng cảm thấy tiếng Trung quả thật phong phú và sâu sắc. Chỉ cần thay đổi vài từ, cả bầu không khí của bài hát lập tức được nâng lên rất nhiều.

Sau khi Thạch Khải sửa xong, ông liền bảo Trì Phỉ Nhiên thử hát ngay tại chỗ. Kết quả, hiệu quả thực tế còn vượt trội hơn so với bản mẫu trước đó.

Rồi cả nhóm bắt đầu cùng nhau nghiên cứu cách hoàn thiện phần lời cho những bài hát còn lại.

Trong quá trình này, cả Thạch Khải lẫn Lý Nguyên đều không khỏi thắc mắc:

Trì Phỉ Nhiên còn nhỏ tuổi thế mà sao viết toàn những bài hát có nội dung khó tả như vậy…

Toàn là chuyện bị người yêu bỏ rơi, làm người dự phòng, rồi còn bị chen ngang tình cảm nữa. Đây là thứ mà một cậu nhóc 17 tuổi nên viết ra sao?

Chẳng lẽ trải nghiệm tình cảm lại phong phú đến mức ấy? Hơn nữa, trải nghiệm này còn toàn là chuyện đau khổ.

Trì Phỉ Nhiên đành giải thích: “...Em xem phim rồi viết theo đấy ạ.”

Thạch Khải lập tức nghiêm mặt dạy bảo: “Tuổi còn trẻ mà không chịu xem mấy thứ tích cực hơn chút!”

Trì Phỉ Nhiên cạn lời: “...”

Cậu nào dám đi hỏi Dung Tấn tại sao khi còn trẻ không chịu đóng những bộ phim tích cực hơn cơ chứ…

Do thời gian gấp rút, ngay sau khi chỉnh sửa xong bài đầu tiên, Trì Phỉ Nhiên liền vào phòng thu để bắt đầu ghi âm. Trong lúc này, cậu vẫn phải tranh thủ thảo luận với Thạch Khải về phần lời của những bài còn lại.

Mặc dù không được đào tạo bài bản về thanh nhạc, nhưng may mắn là chất giọng tự nhiên của Trì Phỉ Nhiên rất tốt. Thêm nữa, các bài hát cậu viết đều được thiết kế phù hợp với chất giọng của mình, nên quá trình thu âm diễn ra khá thuận lợi. Bài đầu tiên nhanh chóng hoàn tất mà không gặp trở ngại gì lớn.

Trần Mộng Dương đứng ngoài phòng thu, nghe mà cảm động gần rơi nước mắt: “Bài này của Phỉ Nhiên, chắc chắn tôi sẽ mua về để sưu tầm. Hay quá đi mất…”

Chu Á quay sang nhìn anh với vẻ bất lực: “Anh đây là biểu cảm thấy hay sao?”

Trần Mộng Dương hít mũi một cái, nghẹn ngào nói: “Cô chưa từng yêu đơn phương nên cô không hiểu đâu!”

Thật ra Trì Phỉ Nhiên cũng không hiểu. Ban đầu khi vừa vào phòng thu, cậu cứ cảm thấy thiếu một chút cảm xúc, chưa thật sự nhập tâm. Sau đó, cậu nhớ đến ánh mắt của Hạ Phàm trong cảnh cuối của bộ phim Mùa Hạ Bất Tận khi nhìn người con gái mình yêu rời đi.

Cảm giác khi xem phim ùa về, và cảm xúc mãnh liệt khi viết bài hát cũng quay trở lại.

Khi hát, Trì Phỉ Nhiên cảm thấy lòng mình quặn thắt, đến mức hát xong mà mắt cũng hơi cay cay.

Thạch Khải rất hài lòng: “Tuyệt lắm! Lần cuối cảm xúc cực kỳ tốt! Hát là phải dồn cả trái tim vào! Chính mình còn không cảm động, thì làm sao có thể khiến người khác cảm động được?”