Nhưng Lý Nguyên vốn tự định vị mình chỉ là "bảo mẫu" của tiểu thái tử gia, lại không ngờ rằng…
Không chỉ là một tiểu thái tử gia, Trì Phỉ Nhiên còn là một "gói quà siêu cấp sang chảnh"!
Không có tiềm năng phát triển?
Đùa kiểu gì vậy!
Ngoại hình đẹp, lại có khả năng tự sáng tác, tự hát. Quan trọng nhất, chất lượng các bản nhạc còn xuất sắc đến mức này!
Làm sao có chuyện không phát triển được!
Lý Nguyên kích động đến mức gần như không nói nổi thành lời, cả người như nóng bừng lên. Anh đưa tay kéo lỏng cà vạt, lần đầu tiên cảm thấy ông trời thật sự ưu ái mình.
Trì Phỉ Nhiên đứng bên nhìn mà ngẩn người. Trong mắt cậu, Lý Nguyên luôn là người điềm đạm, lịch sự, làm việc đâu ra đó. Vậy mà giờ đây, anh lại kích động đến mức phải tháo cà vạt ra...
Trì Phỉ Nhiên cắn răng, cố lấy dũng khí gọi thêm một tiếng: “Anh Nguyên, anh sao vậy…”
Lý Nguyên giơ tay ra hiệu cho cậu đừng nói gì, rồi rút điện thoại ra gọi ngay.
“Alô, thầy Thạch phải không ạ? Tôi là Lý Nguyên, tôi có việc rất gấp, muốn gặp thầy ngay… Đúng vậy, cực kỳ quan trọng, là về cậu bé mà công ty đã từng liên hệ với thầy…”
Trong lúc Lý Nguyên gọi điện, Trì Phỉ Nhiên dần nghe ra ý tứ trong câu nói của anh. Tâm trạng vốn lo lắng bất an của cậu từ từ được thay thế bằng sự nhẹ nhõm.
Đôi mắt cậu sáng bừng, nhìn chăm chú vào Lý Nguyên, chờ đợi câu trả lời khẳng định từ anh sau khi cuộc gọi kết thúc.
Khi nói chuyện điện thoại, thần thái của Lý Nguyên đầy tự tin, khiến cho những đường nét gương mặt bình thường cũng trở nên cuốn hút hơn.
Cúp máy, anh quay sang bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Trì Phỉ Nhiên. Không kìm được, Lý Nguyên bật cười lớn rồi xoa mạnh mái đầu của cậu: “Giỏi lắm nhóc con! Anh Nguyên lần này đã nhìn lầm cậu rồi! Cậu thực sự có tài! Nếu anh không thể giúp cậu nổi danh, thì anh đây cũng chẳng còn mặt mũi để làm nghề này nữa!”
Trì Phỉ Nhiên bị anh xoa đến mức chao đảo, nhưng nghe những lời này thì không nhịn được nụ cười, niềm vui sướиɠ trào dâng.
Đây là lần đầu tiên cậu thử nghiệm phong cách âm nhạc này, được công nhận như vậy quả thật là điều khiến người ta vui mừng khôn xiết!
Bên kia, sau khi xoa đầu cậu, Lý Nguyên chợt nhận ra hành động của mình hơi thái quá. Động tác thu tay về có phần ngượng ngập.
Trong lòng, anh thầm mắng bản thân: Chết tiệt! Cậu nghĩ đây là đứa cháu nhà mình chắc? Không việc gì đi xoa đầu nó làm gì!
Bình tĩnh lại, Lý Nguyên cũng thấy vừa rồi mình hơi mất kiểm soát. Anh chỉnh lại cà vạt, hắng giọng rồi nói: “Giờ chúng ta sẽ lập tức đến công ty. Tôi đã hẹn thầy Thạch giúp cậu kiểm tra bản nhạc. Có vấn đề gì, chúng ta sẽ điều chỉnh ngay!”