Không Nổi Tiếng Thì Phải Kế Thừa Gia Nghiệp

Chương 17

Nhưng vẫn có không ít cô gái trẻ vì quá kích động mà phát ra những tiếng thốt khe khẽ đầy kìm nén, nếu không làm vậy thì họ chẳng thể bình ổn cảm xúc dâng trào trong lòng mình.

Dung Tấn cao lớn, chiều cao chính thức được công bố là 1m92, đứng trong đám đông thật sự giống như một câu thành ngữ sống.

“Hạc đứng giữa bầy gà.”

Anh đeo kính râm, che đi đôi mắt, nhưng phần còn lại trên khuôn mặt đã đủ để khiến người ta rung động.

Điều quan trọng hơn là, dù bị bao quanh bởi rất nhiều người đang xin chữ ký, anh vẫn không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ im lặng, nhanh chóng ký hết tờ này đến tờ khác.

Trì Phỉ Nhiên đứng ở rìa ngoài của đám đông, nhìn khung cảnh ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bỗng nhiên, trong đầu cậu hiện lên một câu hát từ một bài hát cũ: “Lần đầu gặp em, giữa đám đông, một mình em tỏa sáng.”

Trước đây, Trì Phỉ Nhiên có thể cảm nhận được ý nghĩa của câu hát này, nhưng chỉ ở mức thoáng qua, chẳng có gì hơn.

Nhưng lúc này, cậu thực sự hiểu thế nào là “một mình tỏa sáng.”

Rõ ràng chỉ là một khung cảnh bình thường – một hành lang không hơn không kém.

Nhưng trên đời lại có những người như mang theo ma lực, khiến tất cả ánh sáng đều tập trung vào bản thân họ.

Rồi, giống như viên kim cương dưới ánh mặt trời, họ tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh mê hoặc nhất.

Dung Tấn ký xong một chữ ký, bất ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía rìa đám đông.

Ánh mắt anh chạm phải một đôi mắt đen láy, dịu dàng và thuần khiết như một chú nai nhỏ.

Một chàng trai xinh đẹp, đẹp đến mức có chút quá đáng.

Trì Phỉ Nhiên không ngờ Dung Tấn lại bất chợt nhìn về phía mình. Dù cách nhau một cặp kính râm, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng ánh mắt hai người đã chạm nhau.

Vốn dĩ, Trì Phỉ Nhiên đã thấy hơi bất an vì chuyện bài hát kia. Lúc này, cậu càng cảm thấy luống cuống, trong lòng có chút hoảng hốt.

Vì vậy, Dung Tấn nhìn thấy chàng trai xinh đẹp ấy, đôi mắt vốn dịu dàng thuần khiết bỗng lóe lên chút ngỡ ngàng, trông như bị dọa sợ.

Trông cực kỳ…

Dung Tấn nghĩ ngợi một chút, rồi nảy ra hai từ trong đầu: “Dễ thương.”

Ừ, rất dễ thương.

Rồi anh khẽ nhếch môi, bất ngờ mỉm cười.

Không biết nụ cười ấy là vì thấy Trì Phỉ Nhiên dễ thương, hay vì buồn cười trước việc chỉ nhìn một cái mà lại làm người ta giật mình như vậy.

Ban đầu, biểu cảm lạnh lùng của anh còn khiến mọi thứ yên ắng, nhưng nụ cười ấy bỗng chốc làm cả đám đông bùng nổ.

Những người trước đó còn kiềm chế bỗng trở nên náo loạn, tiếng hét chói tai vang lên, ai nấy đều vội lấy điện thoại ra chụp hình. Khung cảnh y như một buổi hòa nhạc, chỉ thiếu mỗi đèn bảng và que phát sáng để cổ vũ thêm.