Mặt trời lặn về tây, ánh hoàng hôn đỏ như máu.
Trên đỉnh núi Quy Vân Tiên Sơn, khắp nơi cây gãy núi đổ, xác chết chất chồng. Giang Chiếu Tuyết khoác trên mình bộ hoa bào rộng tay màu trắng, thêu chỉ vàng hình nhật nguyệt tinh thần, giờ đây lại bị gãy xương chân, bị người ta ép chặt xuống đất.
Kim quan trên đầu nàng nghiêng lệch, tóc tai tán loạn, nhưng nàng vẫn cố chấp giữ thẳng nửa thân người, đối diện với thiếu niên đang ngồi trong loan giá bọc sa đen ở phía không xa, gắng sức giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của nữ quân Bồng Lai.
“Trung Châu đã thất thủ, Linh Kiếm Tiên Các là phòng tuyến cuối cùng của Trung Châu, mà ngươi, sư nương—”
Giọng nói lạnh lùng tựa ngọc vang lên từ trong loan giá, kèm theo tiếng hắt hơi thiếu kiên nhẫn của Âm Kỳ Lân. Rõ ràng lời nói đầy ý giễu cợt, nhưng ngữ khí lại cực kỳ hờ hững:
“Ngươi vốn là người duy nhất ở Trung Châu có hy vọng đạt tới Cửu Cảnh Mệnh Sư. Nhưng thật đáng tiếc, mười bảy năm trước, linh căn của ngươi đã bị sư phụ bẻ gãy, nhốt lại trong một tòa viện nhỏ.”
Nói xong, Âm Chỉ Tiên vươn tay vén tấm màn sa xám bạc, thiếu niên bước ra ngoài.
Trên bộ hoa phục tím đen của y, sông núi nhật nguyệt như chảy trôi, bốn mùa luân chuyển, cảnh vật giao thoa trên vạt áo. Y cất bước, giọng nói từ xa đến gần, kể về chuyện mà toàn bộ tu chân giới đều biết:
“Ngươi vì hắn mà làm bao chuyện ác, hủy đi căn cơ của ta, gϊếŧ bằng hữu của ta. Để rồi hôm nay, nhận lấy kết cục này... Hy sinh nhiều như vậy, hắn lại vì sư muội mà bỏ mặc ngươi. Sư nương…” y dừng bước, cúi người bóp chặt cổ nàng, hơi nghiêng người, như muốn nhìn rõ:
“Ngươi không hối hận sao?”
Giang Chiếu Tuyết không thể nói nên lời, nàng trừng mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt.
Hối hận ư? Làm sao có thể không hối hận?
Nàng yêu người đó, yêu suốt hai trăm mười bảy năm, trả giá suốt hai trăm mười bảy năm, nhưng cuối cùng lại không bằng một đứa trẻ chỉ một tiếng “sư phụ” cũng đủ để cướp đi tất cả.
Thẩm Ngọc Thanh, phu quân của nàng, vì nữ đệ tử tên Mộ Cẩm Nguyệt mà phế bỏ linh căn của nàng, nhốt nàng cả đời, hết lần này đến lần khác trao hy vọng, để nàng tin mình được yêu, rồi tự tay nghiền nát niềm hy vọng đó.
Giờ đây, lần cuối cùng cũng đã đến —
Hôm nay giờ Dậu, Cửu U Cảnh tấn công Linh Kiếm Tiên Các. Trong khoảnh khắc đào tẩu cuối cùng, Thẩm Ngọc Thanh lựa chọn đưa Mộ Cẩm Nguyệt đi, bỏ lại nàng đang mang thai, giả trang thành Mộ Cẩm Nguyệt để bị ma tu của Cửu U Cảnh bắt sống.
Đây có lẽ là lần cuối nàng yêu Thẩm Ngọc Thanh, cũng là lần cuối cùng nàng hận Thẩm Ngọc Thanh.
Nhưng cả yêu và hận của nàng đều không nên để kẻ khác biết, càng không nên để bị lợi dụng. Vì thế, nàng chỉ bật cười với miệng đầy máu, khàn giọng đáp:
“Liên quan gì đến ngươi?”
Thiếu niên trước mặt nghe vậy, ánh mắt hơi động, dường như không cam lòng.
Thế nhưng, một khắc sau, y bật cười khẽ, cúi người, hạ giọng nói:
“Nhưng ngươi là thê tử của hắn mà.”
Thiếu niên vừa nói, ngón tay dần siết chặt:
“Hắn đã chạy rồi, vậy món nợ hắn thiếu ta, nên do ngươi trả. Sư nương…” y quay mắt, nhìn về bậc thang dài bất tận bên dưới, giọng mang chút hoài niệm:
“Năm đó ta từng bước từng bước bò lên Đăng Thiên Thê, là ngươi dẫn đường cho ta. Hôm nay—”
Y ngoảnh lại, đôi mắt đen tím tràn đầy bi thương, phản chiếu gương mặt đang giãy dụa của nàng, tựa như thời niên thiếu, y cung kính nói:
“Ta tiễn ngươi lên đường.”
Nói xong, ngón tay y đột nhiên dùng lực.
Cơn đau dữ dội từ cổ truyền đến, nàng nghe rõ âm thanh xương cốt vỡ vụn. Trước mắt nàng dần tối sầm lại.
Nàng cảm giác được đối phương buông tay, thân thể nàng nặng nề ngã xuống.
Khoảnh khắc cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng y lùi bước, tiếng vạt áo ma sát, tiếng quỳ xuống, tiếng cúi đầu bái lạy, cuối cùng là tiếng hô to của Bùi Tử Thần:
“Đệ tử Bùi Tử Thần, cung tiễn sư nương!”
- Trích từ Ngã Đạo Cô Hành -