Bạch Tô nhìn thấy đôi môi mỏng của Úy Trì Vân Úy đột nhiên cong lên về phía trái, lộ ra nụ cười được gọi là “nhếch miệng tà mị”, trong lòng không khỏi run lên một cái.
Gã không phải đang nghĩ thầm trong lòng câu “Nam sinh này, cậu đã thu hút sự chú ý của tôi” đấy chứ?!
“Hoàng Lâm nhìn người thật không chuẩn.” Úy Trì Vân Úy bất ngờ thốt lên một câu không đầu không đuôi, sau đó xoay người, phất tay một cái: “Không cần bồi thường, lát nữa đưa quần áo cho tôi, cậu giúp tôi giặt sạch là được.”
Thanh niên này, mặc dù vì nắng gió mà làn da trở nên hơi đen sạm và thô ráp, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ngũ quan của cậu ta tinh xảo và nhỏ nhắn, gương mặt cỡ bàn tay với đường nét mượt mà, tóc đen nhánh và mềm mại...
Hoàn toàn không giống như những lời người khác vừa bàn tán bên tai họ rằng cậu là “tầm thường”, “ốm yếu như cọng giá đỗ”, “rất đen”.
Nam Cung Cẩn gật đầu, đồng ý với đề nghị của Úy Trì Vân Úy: “Vậy quần áo của tôi lát nữa cũng đưa cậu luôn.”
Thanh niên cao ráo hành động tự nhiên, ung dung, toát lên khí chất cao quý bẩm sinh, ánh mắt khi nhìn người mang theo sự đánh giá của kẻ đứng trên cao.
“Được, tôi sẽ giặt sạch và trả lại các anh.” Khương Hiểu nghiêm túc đáp lại, đôi mắt nai sáng ngời đầy sức sống.
Lúc này, Khương Hiểu trông vẫn chưa nổi bật, dáng người có phần gầy yếu, đứng bên cạnh tên cao lớn như Úy Trì Vân Úy, trông giống như một cọng giá đỗ nhỏ bé.
Hơn nữa, cậu ta còn đeo cặp kính gọng đen dày, kiểu tóc cắt úp đơn giản và quê mùa, lại vì suốt mùa hè đi giao hàng ngoài trời nên làn da đen sạm.
Nhìn thế nào cũng thấy là dáng vẻ vừa quê mùa vừa kém sắc.
Nhưng Bạch Tô hiểu rằng, chỉ sau vài tháng nữa thôi, Khương Hiểu sẽ hoàn toàn thay đổi, từ con vịt xấu xí hiện giờ dần hóa thành thiên nga trắng.
Đến lúc đó, ánh mắt của F4 sẽ không thể rời khỏi Khương Hiểu, còn vì cậu ta mà xảy ra những màn đấu đá tranh giành tình cảm giữa anh em.
Cốc Tứ Nghi tính cách so với ba người kia thì ôn hòa hơn, lúc này lên tiếng hóa giải căng thẳng: “Mọi người đều có ý kiến riêng, vậy lát nữa tôi sẽ đi xem lại camera giám sát. Giờ thì Nam Cung Cẩn và Úy Trì Vân Úy mau thay quần áo ướt trước đã.”
Cốc Tứ Nghi có gương mặt dịu dàng, mái tóc đen dài ngang vai mượt mà, ngũ quan sắc sảo nhưng nhờ thần thái mà trông mềm mại hơn vài phần.
Úy Trì Vân Úy thuận thế xuống thang, hừ lạnh: “Lần này sẽ tha cho cậu.” Sau đó, gã và Nam Cung Cẩn rảo bước rời đi.
Gã cũng biết rằng dù có tức giận đến đâu cũng không thể động tay động chân với thanh niên nghèo nàn, kém sắc này trước mặt nhiều người như vậy.
Nếu không, hình ảnh gã đánh người chắc chắn sẽ lập tức bị lan truyền trên diễn đàn trường học.
Bách Lý Phong sau khi nhìn Khương Hiểu một cách sâu sắc cũng cùng Cốc Tứ Nghi đi kiểm tra camera giám sát.
Còn kẻ ác ý muốn làm khó Khương Hiểu nên cố tình đẩy cậu ta, lúc này sắc mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy như lá trước gió: “Camera... Chắc chắn hành lang có camera...”
Cốc Tứ Nghi vốn luôn xử sự công bằng, chưa bao giờ lạm dụng quyền thế. Nếu camera thật sự ghi lại cảnh hắn ta cố ý gây khó dễ Khương Hiểu, đẩy cậu ta để nước từ thùng cây lau sàn đổ ra...
Thì người mà Nam Cung Cẩn và Úy Trì Vân Úy oán hận sẽ không phải là Khương Hiểu, mà chính là hắn ta và đám chị em thân thiết của hắn ta!
Nhóm Beta đứng phía sau hắn ta, bao gồm cả Beta mang lớp trang điểm mắt mèo dày đậm, đều là chị em của hắn ta, lúc này ai nấy đều sợ đến mức sắc mặt biến dạng.
Người lần trước đắc tội với Nam Cung Cẩn và Úy Trì Vân Úy đã bị trường đuổi học!
Thậm chí, công ty gia đình của người đó còn phá sản vì đắc tội nhà Úy Trì và nhà Nam Cung!
Bọn họ sao dám đắc tội được chứ!