Chu Văn không có việc gì làm, hắn bèn chờ đợi thùng vật tư thứ ba.
[Keng — thu hoạch bánh mì x1, thu hoạch được nước khoáng x1.]
Thùng vật tư thứ ba mở ra là thức ăn, Chu Văn cũng vừa lúc đói, cầm lên bắt đầu ăn uống, bây giờ đồ ăn của hắn cũng coi như đầy đủ, đương nhiên không cần phải chịu đói nữa.
Ngay khi Chu Văn đang ăn, một tin nhắn riêng gửi tới.
[Chào anh, tôi tên là Trần Hân, chính là người đưa ra phỏng đoán vận chuyển rong biển trong kênh trao đổi thế giới, tôi muốn giao dịch với anh một cái máng tảo sinh dưỡng, được không?]
Chu Văn xem xong tin nhắn của Trần Hân, biết cô chính là người khởi xướng ưu thế dẫn đầu của mình, tâm trạng vui sướиɠ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì.
"Lại còn dám tới tìm tôi giao dịch?" Chu Văn tức giận nở nụ cười.
[Thật ngại quá, hôm nay tôi không giao dịch]
Chu Văn cũng không biểu hiện sự phẫn nộ của mình ra ngoài, chỉ là từ chối một cách bình thường, Trần Hân là người thông minh, hắn không muốn bị đối phương nhìn ra manh mối.
[Tôi dùng một bản vẽ giao dịch với anh]
Trần Hân không từ bỏ, lấy ra thẻ đánh bạc lớn nhất của mình.
[Cô lấy bản vẽ ra, tôi cũng không có cách nào giao dịch với cô, nguyên liệu để chế tạo máng tảo sinh oxy đã dùng hết rồi, không có nguyên liệu dư thừa để chế tạo]
Chu Văn tiếp tục từ chối, đáng lẽ hắn nên đồng ý với bản vẽ của đối phương, nhưng đối phương đã làm mất vị trí dẫn đầu của hắn, hắn không muốn đối phương có được máng tảo sinh oxy rồi dẫn trước những người cầu sinh khác.
[Vậy anh chế tạo mấy cái? Nếu như số lượng tương đối nhiều, có thể bán cho tôi một cái]
[Chỉ hai cái, tôi muốn dùng, bán ra không được]
[Vậy... Vật liệu chế tạo kia là cái gì, tôi có thể bỏ ra vật liệu]
[Cần rong biển.]
Chu Văn suy nghĩ một chút, đem thành phần chủ yếu nhất của máng tảo sinh oxy nói cho đối phương, bởi vì hiện tại thời điểm này, tất cả Huyễn Hóa Leviathan đều đã tiêu hóa xong, căn bản không có ai có rong biển.
[Có thể bán ra một cái hay không, dù sao tôi cũng là người đưa ra phỏng đoán vận chuyển rong biển, cũng có ích đối với anh, hơn nữa bản vẽ này của tôi là bản vẽ vũ khí, giá trị rất lớn, anh tuyệt đối không lỗ]
Nhìn thấy đoạn tin nhắn này của Trần Hân, Chu Văn hơi nhíu mày, bởi vì đối phương nói rất có lý.
Từ góc độ của một người ngoài mà nói, Trần Hân quả thật đã có công rất lớn cho tất cả người cầu sinh, về tình về lý giao dịch cho cô một cái máng tảo sinh oxy là điều nên làm, huống chi đối phương còn dùng bản vẽ giao dịch.
[Tôi biết anh muốn mượn cơ hội này dẫn trước những người khác, nhưng ở thế giới không biết này, dẫn trước một mình cũng không phải là chuyện tốt gì, anh đi càng xa, nguy hiểm càng gần, thêm một người tuy không có cách nào trực tiếp giúp đỡ, nhưng có thể nhắc nhở lẫn nhau, sớm làm chuẩn bị.]
[Được rồi, cô nói rất có lý, tôi giao dịch cho cô một cái]
Chu Văn bị Trần Hân thuyết phục, bởi vì hắn xác thực là người đầu tiên gặp nguy hiểm trí mạng, ngày thứ tư, nếu như không có mũ giáp gai nhọn thì hiện tại hắn đã chết rồi.
[Vậy cảm ơn anh, anh tên là gì?]
[Chu Văn.]
[Hợp tác vui vẻ, Chu tiên sinh.]
Chu Văn cười khổ một tiếng, hiện tại hắn dẫn trước khoảng cách gấp ba tất cả mọi người, sợ là không có cách nào hợp tác.
Sau đó, Chu Văn đem một cái máng tảo sinh oxy giao dịch bản vẽ với Trần Hân. Khi cầm bản vẽ lên, Chu Văn ngây ra một lúc.
"Bản vẽ Lưỡi dao xương cá, đúng là một bản vẽ có giá trị rất cao."
Bản vẽ vũ khí này cần xương sống cá dài một mét, khả năng chế tạo ra được là rất lớn, ở giai đoạn đầu thì nó có giá trị cao hơn so với bản vẽ vũ khí bằng sắt cần có thỏi sắt.
Hoạt động hôm nay của Huyễn Hóa Leviathan đã kết thúc, nó bắt đầu nghỉ ngơi, trước khi ngủ Chu Văn nhìn thoáng qua hòm gieo trồng nhỏ mà hắn hằng mong nhớ.
"Vậy mà đã nảy mầm rồi!" Chu Văn nhìn gốc cây dưa hấu xanh biếc, mặt mày mừng rỡ.
"Trùng phát sáng hình cầu thật sự có thể thay thế ánh mặt trời, sau này nếu gặp lại thì mình phải thu thập mới được." Chu Văn hưng phấn nghĩ.
Nhưng lại có một vấn đề xuất hiện trong đầu Chu Văn, đó chính là số lượng trùng phát sáng hình cầu nhiều, có thể ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Leviathan hay không.
Mặc dù ánh sáng của Trùng phát sáng hình cầu có thể khiến thực vật sinh trưởng, nhưng dù sao nó cũng là ký sinh trùng, dựa vào hấp thu máu của Huyễn Hóa Leviathan mà sống, nó vẫn có nguy hại nhất định đối với Huyễn Hóa Leviathan.
"Lưu lại mười con dùng để làm ruộng, dư thừa đều gϊếŧ chết."
Chu Văn suy nghĩ một chút, rồi quy định số lượng Trùng phát sáng hình cầu lớn nhất mà hắn có thể giữ, làm ruộng đối với Chu Văn mà nói quả thật rất quan trọng, nhưng cũng phải có chừng mực.
Muốn sinh tồn ở thế giới này, điều quan trọng nhất là dựa vào Huyễn Hóa Leviathan. Huyễn Hóa Leviathan có thể khỏe mạnh trưởng thành, mới là cơ sở để Chu Văn tiếp tục sinh tồn, chắc chắn hắn không thể vì làm ruộng mà gây hại cho sự trưởng thành khỏe mạnh của Huyễn Hóa Leviathan được.
Ngày thứ sáu, giống như ngày hôm qua, việc đầu tiên Chu Văn làm sau khi tỉnh lại chính là chạy đến hòm gieo trồng cỡ nhỏ.
Chiều hôm qua dưa hấu vừa mới nảy mầm, nhưng qua một đêm nó đã dài hơn mười centimet, tốc độ sinh trưởng này khiến Chu Văn mừng rỡ không thôi.
Khoai lang cũng đã nảy mầm, đồng thời dài đến năm sáu centimet.
"Xem ra đúng như mình nghĩ, chu kỳ sinh trưởng của thực vật chỉ có mấy ngày." Chu Văn nhìn hai mầm non sinh cơ bừng bừng, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh khoai lang và dưa hấu chín mấy ngày sau.
Vừa nghĩ tới việc sắp tới có thể tự cung tự cấp đồ ăn, nội tâm Chu Văn không khỏi kích động.
Sau đó, Chu Văn kiểm tra số lượng đá của mình một chút, hôm nay hắn cần chế tạo tám máng tảo sinh oxy dùng để giao dịch tám bản vẽ.
Đá có 210 phần, mà chế tạo một cái máng tảo sinh oxy chỉ cần mười phần đá, hoàn toàn đủ dùng.
Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Huyễn Hóa Leviathan bắt đầu ăn, Chu Văn đội mũ giáp gai nhọn lên đầu.
Sau đó hắn sử dụng tám phần vỏ tôm gai nhọn và mười phần vải bố, chế tạo một chiếc giáp chân gai nhọn.
Sau khi mặc giáp chân vào, Chu Văn với mười hai phần tinh thần nhìn chằm chằm nước biển tràn vào không gian dạ dày.
Từ khi bị Nhuyễn trùng mỏ neo tập kích, trong khoảng thời gian mà Huyễn Hóa Leviathan ăn cơm, lòng Chu Văn luôn mơ hồ có phần sợ hãi, trong không gian tối đen này, nước biển giống như một vực sâu có quái vật ẩn nấp, hắn luôn cảm giác sẽ bị quái thú trong vực sâu công kích.
Vẫn giống như ngày hôm qua, Chu Văn ngồi ở trên cái bình đài bằng gỗ, sau đó dùng ánh sáng của đèn pin quét nhìn mặt nước tối tăm.
Sau khi phát hiện trong nước không có dấu hiệu sinh vật hoạt động, Chu Văn mở cẩm nang ra, bắt đầu chế tạo máng tảo sinh oxy.
Chế tạo cũng không có hạn chế số lượng, chỉ cần nhấp chuột là có thể chế tạo với số lượng lớn.
Chu Văn một hơi chế tạo 20 cái, chiếm một phần năm không gian vách dạ dày, trong đó 8 cái là hôm nay dùng để giao dịch bản vẽ.
12 chiếc còn lại là ngày mai Chu Văn dùng để giao dịch với những người cầu sinh khác, hôm nay chế tạo ra trước là vì sợ một lần lấy đi quá nhiều rong biển, ảnh hưởng tổng sản lượng thức ăn của Huyễn Hóa Leviathan.
Chu Văn quyết định về sau mỗi ngày bán ra 20 máng tảo, đương nhiên số lượng này so với 100 triệu người cầu sinh thì chỉ như muối bỏ biển, nhưng điều này cũng không có cách nào khác, Chu Văn không có khả năng tiêu hao lượng lớn thức ăn của Huyễn Hóa Leviathan để thỏa mãn nhu cầu của người khác.
Nói cho cùng mục đích hắn làm tất cả những chuyện này vẫn là vì bản thân, tổn thất lợi ích của mình đi giúp những người khác ư, không đời nào.