Bà Mối 10086

Chương 1

Chương 1
Trong cuộc sống không hôn nhân cũng chẳng có chuyện phòng the, mấy anh chàng cô đơn tụ tập cũng một chỗ mà than thở.

Tiếng nước đều đặn có quy luật làm bối cảnh âm nhạc, một anh chàng đột nhiên hỏi: “Các cậu thử nói xem, giá trị lớn nhất của cánh đàn ông chúng ta là gì?” Cảnh giới vấn đề quá cao cấp, tuyệt đối là vượt qua chiều cao của mấy người bọn họ, cho nên mọi người hồi lâu sau cũng chưa có phản ứng lại.

Lúc sau, một anh chàng khác cười “hắc hắc” hai tiếng, cầm bảo bối của mình trong tay mà kiêu ngạo nói: “Còn có thể là cái gì, vì nước vong thân a! Cầm súng mang tên, chiến đấu đẫm máu hăng hái!”

Tiếng cười đáng khinh nhất thời vang lên, trong nhà vệ sinh nam liền truyền ra tiếng vang.

“Tiểu Lục, tớ nghĩ cậu phải là tinh tẫn nhân vong đi.”

“Đúng đó, chết trên chiến ‘giường’, dù chết vẫn vinh quang, hai mươi năm sau lại là một bảo hán!!”

“…”

Sau đó tiếng cười dần dần nhạt đi, có người cảm khái mà thở dài, đi tiểu xong rồi, xx nhẹ nhàng run lên theo tiêt tấu, nói: “Quang côn bị thương không dậy nổi… ”

Mọi người cười nói, cậu không phải là thiếu hai cái viên sao, quang côn gì chứ?

Người nọ nổi giận, đừng nghĩ méo mó như vậy, cái tớ nói chính là quang côn mang ý nghĩa truyền thống!

Vì thế lời này có thể nói là tiếng lòng, oán gián, rên xiết, cuộc sống sinh viên vô vị tẻ nhạt như thế này thử hỏi có mấy người chịu được? Thiếu chút nữa thì cô đơn thành dòng nước ngược, muốn ngóc đầu dậy. Nhưng mà nhìn tấm vé kia, dũng khí muốn ngóc đầu dậy rốt cuộc vẫn là không ngóc lên được.

Chờ mấy người đều tiểu xong, chuẩn bị quay về phòng ngủ tự tiêu khiển tự vui, có người kinh ngạc kêu lên.

“An Tử, cậu cũng ở đây cơ à?”

An Tử là người trong ngoài bất nhất nhất trong đám bọn họ, người ngoài nhìn vào tưởng là anh chàng đẹp trai lạnh lùng, kết quả chỉ cần cười lên thì lại thành cái nồi sứt mép tầm thường, thật đáng khinh.

Nhưng mà đáng khinh thì đáng khinh, da thịt vẫn là không tồi, thế nào vẫn phải cũng bọn họ đánh quang côn trong đêm thất tịch?An Tử nở nụ cười thần bí, xách quần chạy lấy người, có người ở đẳng sau nói: “Nhất định là An tiên nhân không nhìn được dong chi tục phấn ở thế gian rồi. ”

An Tử dừng bước, buồn bã nói: “Tớ chỉ chướng mắt đồ trang điểm thôi. ”

Mọi người tiếc rẻ, cho dù là đồ trang điểm bọn họ cũng thích, vì dù sao nó cũng đăt đỏ a!

Bạn gái cũ của An Tử bọn họ cũng từng gặp qua, khá là thanh tú, chỉ phải cái là thích trang điểm. Trang điểm đậm đà làm cho người ta cảm thấy tục, nhưng nói trắng ra là, An Tử chướng mắt.

Thổn thức trở lại phòng ngủ, mấy anh chàng lại không có việc gì làm, ở trong phòng nói chuyện tán phét. Nói rằng muốn có ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, chỉ cần có giọng nói của con gái cũng được.

An Tử thản nhiên ngồi trên ghế vỗ tay một cái bốp, nói: “Có!”

“Cái gì?”

“Muốn nghe điện thoại tán gẫu không?” An Tử cười đến thần bí, đưa di động ra quơ quơ trước mặt mọi người.

“Muốn a! Không nghĩ đến cậu còn có thứ này!” Một cậu vui vẻ vỗ cái bàn nói An Tử không phúc hậu.

“Suỵt-” dựng thẳng ngón tay lên đặt trên miệng, chờ tất cả mọi người yên lặng rồi, An Tử mới nói: “Để tớ thử trước đã.”

Sau đó cậu cúi đầu, tìm một dãy số trong lịch sử cuộc gọi gần nhất, ấn gọi đi.

Mọi người nhìn nhau, không nghĩ đến rằng An Tử còn thường xuyên gọi điện nữa, không phúc hậu, đủ phóng túng a.

Di động mở chế độ khuếch đại âm thanh, chờ âm thanh quen thuộc kêu lên, mọi người lại xôn xao lên, tiếng mắng An Tử xấu xa lại vang lên.

Gài nhau à, cái gì mà điện thoại bồi tán gẫu, rõ ràng là 10086! Cái này thì làm ăn được gì chứ, hỏi nhân viên trực tổng đài gần đây có việc gì không rồi nghe nhạc chuông? Thấy anh em phản ứng như thể, lông mi An Tử nhướng lên, lập tức mọi người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà im lặng.

“Số2033 xin phục vụ quý khách… A lô, xin chào, xin hỏi quý khách cần giúp gì ạ?” giọng nữ trong trẻo truyền sang từ đầu đây bên kia, tao nhã như vậy mà hỏi cậu: ‘cần giúp gì…’

Có, đương nhiên là có! Chúng1ão gia miệng rỏ dãi, nhất thời có cảm giác như đang gọi một cuộc *** call.

An Tử bất vi sở động, rất thành thật mà hỏi: “Xin hỏi một chút… ” sau đó âm thanh ngừng lại.

Nhân viên đầu dây bên kia nhẹ giọng hỏi: “Tiên sinh? Xin hỏi có phải là tín hiệu không tốt không, đề nghị tiên sinh… “nói chưa xong, An Tứ liền tiếp tục hỏi: “Xin hỏi điện thoại Tất Thắng bán ra ngoài là bao nhiêu?”

“…” giọng nữ ngừng lại, mấy cậu trai đang nghe lén thiếu chút nữa phun ra một ngụm nùng tinh.

“Nếu như tiên sinh muốn biết thì có thể gọi 114 xin giúp đỡ, bên chúng tôi không cung cấp loại dịch vụ này, rất xin lỗi. ” Nữ nhân viên vô cũng lễ phép trả lời, An Tử bỗng nhiên cảm giác tẻ nhạt vô vị, mệt mỏi liền dập điện thoại.

Không được, nhân viên trực tổng đài 10086 đều như vậy, không đùa giỡn từng người một thì cậu làm sao có thể yên phận?

Vì thế tiếp tục gọi lần thứ hai.

“Sổ 1042 xin phục vụ quý khách… A lô, xin chào, xin hỏi ngài cần giúp gì ạ?” Lại là một giọng nữ thế nhưng so với người trước thì còn mềm mại hơn.

An Tử lúc này không trêu đùa đối phưong mà mở miệng hỏi luôn: “Ngại quá, tôi đi WC không mang giấy vệ sinh, xin hỏi có thể mang lại đây giúp tôi được không?”

Đối phương trả lời cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió: “Xin hỏi tiên sinh là nhân viên văn phòng hay vẫn còn là học sinh, có di động chuyên dụng của công ty hay của trường học không? Chúng tôi có thể gọi cho đồng sự hoặc bạn học của ngài xin giúp đỡ. Xin ngài cho tôi biết vị trí cụ thể.”

Đáp án này, rất là thình lình nha, An Tử mồ hôi lạnh vã ra. Nếu để cho trường học và bạn học biết được tin tức này, vậy thì cái mặt già của cậu có thể giấu đi đâu được, giấu vào qυầи ɭóŧ cũng vẫn có thể nổi tiếng a!

Vì thế cậu quyết đoán dập điện thoại. Ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt mấy thằng bạn cố nín cười như kiểu bị táo bón, bất giác khó chịu, vì thế liền gọi điện lần thứ ba.

Nghe tiếng nhạc truyền ra, trong lòng An Tử lo lắng, điện thoại rốt cuộc được nhấc lên.

“Số 1000 xin phục vụ… A lô, xin chào, xin hỏi ngài cần giúp gì ạ?”

Khi tiếng nói của nhân viên truyền đến, cả phòng đều an tĩnh lại, đây là nam a! Tiếng nói đồng dạng ôn nhuận như vậy, không nhanh không chậm, mang theo chút từ tính.

“Người anh em, tôi đi chơi gái không mang bαo ©αo sυ, làm sao bây giờ! ” An Tử giả vờ vội vàng, âm thanh phóng to vài lần.

Microphone truyền đến tiếng hít thở có quy luật từ đầu kia, một hít một thở, một hít một thở, hồi lầu vẫn là chỉ có âm thanh hô hấp, mọi người hai mặt nhìn nhau, không phải là bị dọa rồi chứ?

An Tử: “A lô?”

“…”

Ðang lúc An Tử phẫn nộ muốn dập điện thoại, giọng nam bên kia mới truyền đến: “Dùng tạm túi nilon đi.”

Vốn là đã định bụng sẵn, nếu đối phương trả lời vấn đề này, An Tử sẽ hỏi hắn là có phải trước đây hắn đã trải qua rồi hay không, nếu không trả lời, cậu liền đổi người khác.

Hiện tại đối phương trả lời, An Tử hưng phấn, vội hỏi: “Anh trai từng thử qua rồi sao?” Kết quả còn chưa kịp nói hết lời thì đối phương đã dập máy.

Fuck! Khách hàng là thượng đế, người này cư nhiên dám treo điện thoại của thượng đế!

Trong lòng An Tử sảng khoái, nhưng nghĩ đến việc nam nhân kia dập máy trước liền không vui, vì thế lại gọi đến số 1000.

An Tử trước sau như một trực tiếp một câu “10086 khốn kiếp!” nói xong dập máy.

Rốt cục thì cũng là do mình chủ động cắt đứt cuộc gọi, An Tử đắc ý dào dạt, nhìn thấy ánh mắt dại ra của mọi người, ho nhẹ mấy tiếng, khôi phục bộ dáng bình tĩnh như thần tiên, nói: “Tốt lắm, tớ thử xong rồi, các cậu còn ai muốn thử không?”

Cả tổng đài đều bị cậu khuấy cho tan tác, bảo chúng tôi còn làm ăn gì được?

Nhất tề lắc lắc đầu, An Tử cảm thấy không thú vị liền lên giường nằm: “Quên đi quên đi, tớ đi ngủ, các cậu cứ tận hứng. ”

Chính là lên giường nằm chứ cũng không ngủ được a. Tưởng tượng đến nam nhân viên kia có thể có biểu tình rối rắm phẫn hận, cậu liền vui. Cảm giác đùa giỡn người khác thực là rất vui a!

Mọi người thấy An Tử ngủ, cũng đều trở lại giường, người nào việc nấy, lập tức trôi qua một buổi chiều hỗn loạn.

Lúc chạng vạng, An Tử đang phơi quần áo ở ban công, bỗng nhiên Tiểu Lục gọi cậu đến.

“An Tử, mẹ cậu gọi này.”

Mẹ cũng thật là, còn gọi điện đến phòng, không gọi di động được sao? Than thở mấy câu, An Tử vẫn ngoan ngoãn vẩy nước trên tay, đi vào phòng ngủ nhận điện thoại.

“A lô, mẹ, sao mẹ không gọi điện thoại di động, điện thoại phòng ngủ là phải thu phí đó!”

“Mẹ chính là muốn hỏi con a, gần đây con không có tiền sao? Mấy hôm trước không phải mẹ vừa gửi cho con mà?” tiếng của mẹ truyền đến làm An Tử giật mình ngẩn người.

“Còn a, chưa gì mẹ đã bảo con không còn tiền là sao.” An Tử không hiểu.

“Vì di động của con không gọi được, mẹ gọi mấy lần đều nói khóa máy, mẹ còn tưởng…”

Sét đánh giữa trời quang!! 

Khóa máy!!! Có nghe thấy không, là khóa máy, khóa máy!! Fuck, đầu tuần vừa nạp 100, như thế nào có thể hết tiền mà khóa rồi?!

“Không phải là con lấy di động gọi lung tung đấy chứ?” lão mẹ lại hỏi, ngữ khí có ngẫm trách cứ, “Cả vào mạng miếc các thứ, con cẩn thận chút cho mẹ, còn chuẩn bị mà thi thố a.”

Nghe được ba chữ “gọi điện thoại”, chân An Tử đều nhuyễn rồi. Báo ứng a báo ứng!

Sáng nay vừa gọi điện đại náo… Chẳng lẽ vì vậy mà bị khóa máy?

Nhưng cái này làm sao mà giải thích được với mẹ, nói là vì mình đùa dai?

Vì thể An Tử ủy khuất: “Mẹ, con không làm gì càn rỡ đâu, thật mà, ai biết tự nhiên lại khóa, con còn mới nạp tiền mà.”

Lão mẹ nghe giọng đứa con ủy khuất cũng chỉ mặc kệ: “Chuyện này phải xem thế nào a. Con trai một người bạn của mẹ, chính là cậu Hoàng An Tự từng chơi với con một lần đầy, nhớ không, cậu ấy công tác ở gần đó, nếu không thì mẹ nhờ cậu ấy xem xem thế nào nhé?”

An Tử thầm nghĩ làm cho có là được, nhưng cũng không mất lý trí, việc này để mẹ điều tra thì sẽ lộ, vì thế vội vàng trả lời: “Dạ được. Nhưng mà chuyện này để con tự làm, mẹ cho con số điện thoại của người kia, để con giải quyết, việc lớn việc nhỏ mẹ đều ôm đồm thế khiến con phải đau lòng lắm.

“Chỉ khéo nịnh.” Lão mẹ cười mắng, một lúc sau liền đọc một dãy số, An Tử thành thật mà ghi nhớ.

Ai biết, nhưng lại chính là thiên ý trêu ngươi thế chứ.