Tới thứ bảy, Phó Thuấn cùng Đào Uyển đưa Trì Nguyệt và Chúc Kỳ đi ăn tối.
Vừa ngồi xuống, Chúc Kỳ đã không kìm được mà nói: "Không ngờ có ngày tôi được đến ăn ở Triều Túy!"
Trì Nguyệt cũng không khỏi ngạc nhiên.
Nhà hàng Triều Túy tọa lạc ngay sát bờ biển, là một điểm đến lý tưởng để du khách tận hưởng trọn vẹn những khung cảnh đẹp nhất của thành phố. Từ đây, có thể ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn rực rỡ nhuộm hồng cả biển trời, hoặc chiêm ngưỡng ánh đèn lung linh của thành phố về đêm.
Hơn nữa, Triều Túy mỗi ngày chỉ tiếp tối đa ba bàn, nhiều ngôi sao muốn đến đây nhưng ngay cả suất xếp hàng cũng chưa chắc có được.
Bởi vậy, Trì Nguyệt và Chúc Kỳ mới kinh ngạc đến vậy.
"Anh đẹp trai ơi, anh giấu tài giỏi quá rồi!" Chúc Kỳ cảm thán.
Đào Uyển sợ họ tiếp tục hỏi những điều khó trả lời khiến Phó Thuấn khó xử, bèn đưa thực đơn qua: "Mọi người gọi món trước đi."
"Được, được, gọi món thôi."
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn vào đã sững sờ.
Chúc Kỳ thấy mỗi món trong đây đều có thể khiến cô nàng mất cả tháng lương, tay lật thực đơn bắt đầu run lên.
Phó Thuấn dịu dàng nói: "Không sao đâu, thích ăn gì cứ gọi."
Chúc Kỳ cắn răng, nghĩ bụng người ta đến đây còn chẳng vào được, nay mình đã đến rồi thì không thể để thiệt thòi bản thân. Cô nhìn hình ảnh trên menu rồi chọn vài món.
Trì Nguyệt cũng gọi hai món.
Cuối cùng, thực đơn trở về tay Phó Thuấn, anh hỏi Đào Uyển ngồi bên cạnh: "Em muốn ăn gì?"
"Anh gọi cho em đi." Đào Uyển không kén chọn chuyện ăn uống lắm.
"Vậy anh sẽ chọn giúp em."
"Ừm."
Chúc Kỳ ngồi đối diện, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ khi nhìn hai người họ.
Gọi món xong, Phó Thuấn gọi phục vụ lại.
Người phục vụ nhận món rồi cung kính nói: "Vâng thưa ngài, xin chờ một lát, món ăn sẽ được dọn lên ngay."
Sau khi gọi món xong, Đào Uyển lấy ra món quà mà Phó Thuấn đã chuẩn bị sẵn. Mấy ngày trước anh đã hỏi cô về sở thích của bạn bè cô, Đào Uyển chỉ đơn giản nói qua về điều họ thích.
Trên đường đến đây, Phó Thuấn đã đưa món quà đó cho cô.
Chúc Kỳ tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?"
"Anh ấy chuẩn bị quà cho mọi người, mở ra xem đi."
Ngay cả Đào Uyển cũng không biết Phó Thuấn đã chuẩn bị những gì.
Cô đưa quà cho họ, Chúc Kỳ vừa nhìn thấy đã hét lên: "A a a, là chữ ký của thần tượng, không ngờ lại là chữ ký của thần tượng của tôi!"
Ngoài chữ ký, Phó Thuấn còn tặng họ túi xách phiên bản giới hạn và một bộ mỹ phẩm cao cấp, khiến Chúc Kỳ gần như biến thành một con gà nhỏ đang la hét.
Đợi khi tâm trạng cô ổn định lại chút, Chúc Kỳ mới hỏi: "Anh đẹp trai, anh đối với chúng tôi đã hào phóng thế này, mau cho chúng tôi xem anh tặng Uyển Uyển cái gì nào."
Đào Uyển không nghĩ rằng Phó Thuấn sẽ tặng quà cho mình, thấy Chúc Kỳ hỏi vậy, cô lo anh sẽ bối rối, nên định đổi chủ đề để đánh lạc hướng. Thế nhưng Phó Thuấn đột nhiên từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
Chúc Kỳ tròn mắt nhìn hai người họ, miệng đã há thành hình chữ "O".
Phó Thuấn mở chiếc hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, thiết kế đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng đầy khiêm nhường.
"Đây là…?" Đào Uyển ngập ngừng nhìn anh.
Chúc Kỳ và Trì Nguyệt bên cạnh bắt đầu trêu chọc: "Đeo lên đi, mau đeo lên…"
Với vẻ ngượng ngùng, Đào Uyển đưa tay về phía trước.
Phó Thuấn đeo nhẫn cho cô, rồi đặt chiếc nhẫn còn lại vào tay cô, ý là muốn cô đeo lại cho anh.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác trang trọng kỳ lạ dâng lên trong lòng Đào Uyển. Bị ánh mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn, nhịp tim cô trở nên loạn xạ.
Vội vàng đeo nhẫn cho anh xong, cô lập tức quay đi, cố giấu sự bối rối không kịp che đậy.
Nhân lúc món ăn chưa được dọn lên, Chúc Kỳ đã mở điện thoại ra, kéo Trì Nguyệt và Đào Uyển đi chụp hình.
Chúc Kỳ chẳng thèm để ý đến góc chụp, chỉ “tách tách” liên tục, mỗi lần đổi chỗ là lại chụp hàng chục bức.
Theo lời Chúc Kỳ thì chụp nhiều như vậy, thế nào cũng có một tấm đẹp.
Chụp xong, Chúc Kỳ quay sang nói với Trì Nguyệt: "Việc chỉnh sửa ảnh để cậu lo đấy nhé."
Chưa kịp để Trì Nguyệt từ chối, cô nàng đã tiếp tục nũng nịu: "Ảnh cậu chỉnh sửa đẹp nhất mà, hí hí."
Bị làm phiền một lúc, cuối cùng tâm trạng Đào Uyển cũng dần bình ổn lại. Cô lén nghiêng đầu, nhìn về phía Phó Thuấn.
Ánh đèn vàng nhạt khẽ phớt lên những đường nét góc cạnh của khuôn mặt anh, khiến anh càng thêm phần cuốn hút. Cái mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm, cùng với bờ môi gợi cảm tạo nên một tổng thể hoàn hảo. Đôi mắt anh long lanh như những vì sao, chứa đựng cả một bầu trời cảm xúc. Mỗi khi anh nhìn cô, Đào Uyển cảm thấy như mình đang bị hút vào một vòng xoáy mê hoặc.
Đột nhiên, cô cảm thấy hối hận vì quyết định của mình.
Nếu một ngày nào đó, Phó Thuấn thật sự có người anh yêu, liệu cô có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra và rút lui êm đẹp không?
Thấy cô bỗng nhíu mày, Phó Thuấn lo lắng hỏi: "Sao vậy? Em không khỏe à?"
Đào Uyển cắn môi, cố tình giữ khoảng cách với anh rồi đáp: "Không sao đâu."
Phó Thuấn cảm nhận được sự xa cách của cô, lòng anh chùng xuống. Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô vài lần với sự quan tâm.