Chương 3: Cuộc sống vẫn như vậy
Trở thành tình nhân của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh chuyển đến Minh viên, nơi mà anh đang sống. Nói chung, cuộc sống của Lương Vũ Tranh cũng chẳng có thay đổi gì lớn. Hạ Quân Dật nói rằng, anh không muốn Lương Vũ Tranh đến Kim Vũ làm việc thì cô đã nhanh chóng đồng ý ngay. Nhưng khi anh bảo Lương Vũ Tranh nghỉ học ở trường thì cô lại phản đối. Cô biết, rồi sẽ có ngày Hạ Quân Dật chán cô và đá cô đi, thế nên mới cố gắng học nốt vài tháng để lấy tấm bằng đại học, sau này có đi xin việc cũng dễ hơn. Thấy Lương Vũ Tranh kiên quyết không muốn nghỉ học, Hạ Quân Dật cũng vẫn để cho cô được đi học, dù sao cô cũng sắp tốt nghiệp đại học đến nơi rồi.Hạ Quân Dật cũng đã từng nói, anh muốn cô ngoan ngoãn nghe lời anh. Lương Vũ Tranh đương nhiên cũng chẳng làm trái ý anh. Ngoài việc đưa cho cô 1 chiếc thẻ vàng, Hạ Quân Dật cũng thường xuyên đưa cô đi mua sắm, từ việc mua quần áo giày dép cho đến mua đồ trang sức. Lương Vũ Tranh cũng chẳng từ chối những đồ mà anh mua cho nhưng cũng chẳng dùng mấy thứ đồ đó.
Vừa mới bước ra cổng trường, Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng đã ngay lập tức nhìn thấy trước siêu xe màu đen đỗ ngay trước đấy, bên cạnh có nhiều người đứng xem. Chiếc xe đắt tiền và bên trong còn có 1 người đàn ông vô cùng điển trai ngồi đó, ai đi qua mà chẳng chú ý đến.
Vương Nhã Đồng thấy vậy thì ngay lập tức lên tiếng:
- Này, bạn trai siêu cấp soái ca của cậu đến đón rồi kìa, mau lên đi kẻo người ta chờ.
- Cái gì mà bạn trai chứ? Mối quan hệ giữa mình và anh ta, cậu đương nhiên là hiểu rõ nhất rồi.
- Mình đương nhiên là biết mối quan hệ thật sự giữa hai người. Nhưng nhìn thế này, ai cũng nghĩ cậu là bạn gái của anh ta đấy.
Nghe vậy, Lương Vũ Tranh bỗng bật cười:
- Chắc ngày mà mình bị anh ta đá đi cũng sắp đến rồi.
- Sao vậy?
- Hôm qua Hạ Quân Dật không về nhà, chắc anh ta đã tìm được niềm vui mới rồi cũng nên.
Vương Nhã Đồng nghe thế thì bĩu môi:
- À, thế ý của Lương Vũ Tranh tiểu thư đây là, Hạ Quân Dật đến đón cậu rồi mời cậu đi ăn, sau đó nói với cậu rằng anh ta đã tìm được tình nhân mới, cậu nên nhanh chóng dọn ra khỏi nhà?
- Cũng có thể là như vậy đó.
- Mặc dù mình chẳng hiểu về Hạ Quân Dật này nhưng mình chắc chắn rằng, anh ta muốn đuổi một người phụ nữ bên cạnh đi, chắc không cần phải ăn nói nhẹ nhàng với người ta đúng không? Có lẽ anh ta chỉ cần gọi điện cho cậu, thông báo về việc anh ta có tình mới, bảo cậu nên dọn ra khỏi nhà để anh ta còn đón tình mới về. Mình nghĩ cách này khá hợp với một người đào hoa bậc nhất không hề có tình yêu như Hạ Quân Dật.
Tính ra, Vương Nhã Đồng nói cũng đúng. Hạ Quân Dật mà muốn đuổi cô đi, e rằng chẳng cần phải đi làm mấy chuyện phiền phức như thế này đâu.
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng Vương Nhã Đồng đập tay vào vai Lương Vũ Tranh khiến cô giật mình:
- Thôi, cậu cũng mau đi đi. Chắc Hạ Quân Dật chờ cậu cũng khá lâu rồi đó. Nếu như anh ta đuổi cậu đi thật thì gọi điện cho mình. Yên tâm, nhà mình vẫn còn phòng trống.
- Ừ, cảm ơn thành ý của Vương tiểu thư.
- Mình đi trước đây.
- Tạm biệt.
Vương Nhã Đồng vừa đi khỏi, Lương Vũ Tranh liền bình thản đi đến, mở cửa xe rồi ngồi ở ghế phụ. Hạ Quân Dật thấy cô thì mỉm cười rồi nhanh chóng lái xe rời đi.
…………………………………….
Trên xe im lặng một hồi lâu. Thấy Hạ Quân Dật không nói gì, Lương Vũ Tranh mới chịu lên tiếng nói trước:
- Tôi không nghĩ là hôm nay anh về đâu.
- Ý gì vậy? – Hạ Quân Dật vừa lái xe vừa quay sang nhìn Lương Vũ Tranh với ánh mắt khó hiểu.
- Anh tìm được niềm vui mới rồi à?
- Cái gì mà niềm vui mới?
Lương Vũ Tranh chẳng quan tâm việc Hạ Quân Dật có hiểu câu hỏi ấy của cô hay không. Trong khi Hạ Quân Dật vừa lái xe vừa nhìn Lương Vũ Tranh thì tầm mắt cô lại hướng ra bên ngoài.
- Sao em thích hỏi những câu hỏi vừa khó hiểu vừa ngớ ngẩn thế? Hỏi thẳng ra không dễ nghe hơn à?
- Anh tìm được tình nhân mới rồi à?
Lương Vũ Tranh nói to hơn một chút và cũng nói thẳng ra như ý của Hạ Quân Dật. Một câu nói đầy mỉa mai.
- Tình nhân mới? Em nghe ở đâu thế?
Hạ Quân Dật bỗng dưng nhíu mày lại nhìn cô. Thường ngày Lương Vũ Tranh vốn có hay hỏi những câu như thế này đâu, tự dưng hôm nay cô lại hỏi.