2013

Chương 44

Chương 44
#43. Canh gác …

Tại tầng Mười tám thuộc Khu số Sáu:

Nước biển nhoáng cái đã ập vào tầng Mười ba. Các bức tường thủy tinh của tầng Mười ba, Mười bốn và cả tầng Bảy của Mặt trận trung ương đều vỡ nứt, theo quá trình chìm sâu xuống, sức nén từ áp lực nước dần tăng lên, những vách ngăn cong vẹo biến dạng, liên tiếp phát ra tiếng nổ ầm ầm, móp méo nứt gãy.

Luồng nước khổng lồ xộc vào lối thoát hiểm, những người chạy nạn chen lấn trên cầu thang bộ chưa kịp trốn đã bị nhấn chìm, xương cốt gãy nát, xoang đầu bị áp lực chấn động.

Trong tíc tắc nước biển tràn vào Trương Dân vội xông lên tầng Mười ba, giờ phút đó nơi nơi đều là người chèn ép, xô đẩy trong cầu thang, đoàn người phát cuồng chen lên, bất chợt trên cao phát ra một tiếng nổ mạnh.

Trương Dân nghĩ bụng hỏng bét, anh tức tốc bật nhảy lên, nghiêng người lộn xuống dưới tay vịn cầu thang, từ tầng Mười bốn nhảy xuống tầng Mười lăm, rồi từ tầng Mười lăm lộn xuống tầng Mười sáu. Khắp nơi người chật như nêm, tiếng nổ trên đầu mỗi lúc một gần thêm, nước biển cuộn trào mãnh liệt như một con quái thú khổng lồ rít gào lao thẳng xuống, Trương Dân phóng người về trước rồi guồng chân chạy ào vào đường thông hơi tầng Mười sáu, chỉ một giây sau đó luồng nước thốc tới đẩy bắn anh đi, sau vài cú va đập trong đường ống thông hơi nhỏ hẹp mới rớt ra, ngã xoài trên đất.

Tiếng nước biển ầm ầm đổ vào tầng Mười sáu, Trương Dân chật vật đứng dậy chạy ào qua hành lang.

“Cảnh báo! Cảnh báo!” – Giọng nữ điện tử vang lên – “Khởi động hệ thống khẩn cấp, đóng tất cả các đường thông hơi, xin hãy rút lui từ lối thoát hiểm gần nhất.”

Trương Dân vội lao ra khỏi hành lang, tới khúc cua chợt có người thét to, anh va sầm vào một cô gái.

“Tôi xin lỗi.” – Trương Dân kéo cô gái đứng dậy, đoạn ngạc nhiên hỏi: “Phong Hoa?”

Lỗ thông hơi vừa đóng kín, luồng nước tức khắc ngừng chảy vào tầng Mười sáu.

Cô gái kia đích thị là Tạ Phong Hoa, đứng giữa dòng nước ngập tới đầu gối mà không ngừng phát run.

“Trương Dân?” – Tạ Phong Hoa hỏi dồn – “Sao anh lại ở tầng Mười sáu? Lối thoát hiểm có đi được không?”

Trương Dân ngẩng đầu nhìn lên, nơi Tạ Phong Hoa vừa chạy ra là Trung tâm Truyền thông của Mặt trận trung ương, anh thở dồn dập đáp: “Không đi được nữa, bị ngập nước hết rồi.”

“Anh đi với tôi!” – Tạ Phong Hoa kéo Trương Dân chạy bổ về phía thang máy cuối hàng lang, quẹt thẻ bước vào, lại nói – “Đây là thang máy chuyên dụng loại nhỏ của Trung tâm Truyền thông… để các phóng viên chuyển tư liệu.”

Trương Dân vừa bước vào trong liền nhấn điên cuồng lên mấy cái nút thang máy.

“Chỉ còn một mình cô thôi sao?” – Trương Dân lại hỏi.

Tạ Phong Hoa thở gấp: “Lối thoát hiểm ở phía Bắc bị nước tràn vào, chỉ còn cửa ở phía Nam, nên mọi người đều đổ xô về lối đó! Nào ngờ có một con quái vật chui vào… Quyết Minh đâu rồi?”

Sắc mặt Trương Dân tái nhợt, lo lắng đáp: “Không biết, bọn tôi chạy hai hướng khác nhau… nhóc con đi về phía Nam, cầu trời, chắc chắn không có việc gì.”

Trương Dân lại tiếp: “Chỉ cần Quyết Minh được an toàn… thì tôi…”

Tạ Phong Hoa vội trấn an: “Anh đừng sốt ruột, nhất định không sao đâu. Tất cả chúng ta đều trốn thoát từ Dụ trấn cơ mà, lẽ nào còn sợ chút rắc rối này? Phải không?”

Tạ Phong Hoa cười cổ vũ, Trương Dân cũng mỉm cười.

Trên đỉnh đầu đột ngột phát ra tiếng vang lớn, thang máy ngừng chuyển động.

Trong vài giây thang máy “ùng” một tiếng rơi tự do, Tạ Phong Hoa hoảng hốt thét to, Trương Dân lập tức hô lên: “Vịn chắc vào!”

Dây cáp bị đứt, thang máy cỡ nhỏ từ trên cao chục mét ù ù rơi xuống, rớt “bùm” vào nước, nhờ có nước biển tản bớt xung lực, Tạ Phong Hoa chỉ bị ngất đi, còn Trương Dân ho phụt ra một búng máu.

Buồng thang máy chầm chậm chìm xuống nước, mực nước dâng lên, dòng nước giá lạnh bao trùm khiến Tạ Phong Hoa giật mình tỉnh lại.

Trương Dân thở hào hển ngẩng đầu nhìn lên, nước biển lạnh buốt xương tủy, càng lúc càng dâng cao, anh ngước nhìn một hồi, chợt tung một quyền bật tung bảng đèn của thang máy, leo lên nóc rồi ôm Tạ Phong Hoa đỡ lên.

Tạ Phong Hoa choáng váng mặt mày, lảo đảo gượng đứng trên đỉnh thang máy.

Tứ bề nước cuốn ào ào, Trương Dân nghiến răng tháo một thanh thép từ trong thang máy ra, cạy mở cánh cửa trên cao rồi bò vào tầng Mười tám – Viện nghiên cứu chế tạo máy của Quân đội Trung Quốc.

Tạ Phong Hoa ho khan không ngớt, cánh cửa thứ hai vừa mở được nửa chừng thì cúp điện.

Hai người họ băng qua tầng Mười tám, bước vào ký túc xá nhân viên, Trương Dân nhìn quanh một vòng, thử tìm cách mở nguồn điện.

“Đã khởi động hệ thống điện khẩn cấp của Viện nghiên cứu chế tạo máy.” – Một giọng nữ cất lên.

Toàn bộ đèn đóm trong tầng lầu đều sáng lên, giọng nữ đều đều: “Bật cơ chế phòng ngự.”

Xung quang vọng lại tiếng ầm ầm vang, hơn trăm cánh cửa liên tiếp đóng lại.

Đầu ngón tay Trương Dân giật giật trong vô thức, anh nói: “Bây giờ… tôi tới thang máy xem thử, có thang máy chuyên dụng…”

Anh toan nhấn lên nút thang máy, ngón tay còn chưa chạm tới thì đằng xa đột ngột phát ra một tiếng động, đèn điện tắt ngóm.

Trương Dân: “…”

Tạ Phong Hoa: “…”

Trương Dân: “Không phải chập điện đâu, tôi… còn chưa đυ.ng tới cái nút nữa mà. Hình như hệ thống cấp điện bị hỏng rồi, phen này phiền to.”

Tạ Phong Hoa gượng sức gật đầu một cái: “Tôi… có thể làm chứng. Anh không phải bồi thường nhiều lắm đâu.”

Khu số Sáu, tầng Mười:

Một đám trẻ tự động vây đến trước mặt Quyết Minh, nhóc vừa lắp đạn vào súng lục theo cách Mông Kiến Quốc mới dạy, vừa nói: “Mấy đứa ngồi xuống đi.”

Chừng mươi đứa học sinh dựa tường ngồi xuống, Mông Kiến Quốc chỉ nhìn bọn nhỏ không nói gì.

“Ba cháu đâu rồi?” – Mông Kiến Quốc xoa xoa đầu Quyết Minh.

Quyết Minh đáp: “Đang nghĩ cách cứu cháu.”

Mông Kiến Quốc lại hỏi: “Ba ruột hả?”

Quyết Minh lắc lắc đầu, Mông Kiến Quốc tiếp: “Còn mẹ cháu thì sao?”

Quyết Minh nói: “Không biết, ba kể là tự ba nhặt cháu về.”

Mông Kiến Quốc gật đầu, đoạn bảo: “Lúc con bác bằng tuổi cháu, không trầm tính được như cháu mà rất xốc nổi. Coi trong túi áo cháu đi.”

Quyết Minh vẫn còn đang mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình của Mông Kiến Quốc, vừa dày lại ấm áp bền chắc, nhóc đút tay vào túi áo, mò được một bức ảnh bèn lấy ra nhìn xem.

Trong ảnh là Mông Kiến Quốc thời trẻ, đang công kênh Mông Phong trên vai mình.

Quyết Minh nghiêng đầu xem xét Mông Kiến Quốc, giơ tấm ảnh ra so sánh.

Mông Kiến Quốc biết tỏng nhóc đang nghĩ gì, ông mỉm cười: “Thành ông già rồi.”

Nhưng Quyết Minh lắc đầu nói: “Bây giờ bác đẹp hơn trong ảnh nhiều.”

Mông Kiến Quốc năm nay bốn mươi sáu, thành thục, ổn trọng, luôn nho nhã lễ độ – đặc biệt là với phụ nữ. Phong độ bậc này quả thực là sát thủ đốn tim biết bao thiếu nữ, ông và Mông Phong đều kiên nghị đáng tin, tuy nhiên không hề bồng bột xốc nổi như Mông Phong trẻ tuổi.

Quyết Minh tiếp lời: “Chú Mông Phong đã bảo vệ rất nhiều người.”

Cuối cùng Mông Kiến Quốc đã nhớ ra, khi đó Ngô Song Song cầm thư của Mông Phong tới, lời lẽ trong bức thư lạnh lùng như nói với người xa lạ, yêu cầu cha của mình đối xử tử tế với những người bạn đồng hành suốt quá trình đào vong, đổi lại hắn sẽ xung phong lên tiền tuyến, quyết tử vì Tổ quốc.

Mông Kiến Quốc đọc bức thư này thật lâu, chăm chú xem kỹ danh sách trong đó, sau cùng tự mình viết giấy giới thiệu giao cho Bộ dân sinh sắp xếp, lúc đó cũng có tên của hai người Trương Dân và Quyết Minh.

“Đây là điều mà nó phải làm.” – Mông Kiến Quốc nói như vậy.

“À.” – Quyết Minh đáp.

Yên tĩnh.

Chốc sau Quyết Minh mở lời: “Bác muốn cháu kể chuyện của chú ấy lắm chứ gì.”

Mông Kiến Quốc: “…”

Quyết Minh ra điều kiện: “Nếu bác tặng cháu một con gấu trúc, cháu sẽ kể tất tần tật những việc trải qua từ khi cháu gặp chú ấy. Chắc chắn bác rất muốn biết con trai mình đã làm gì, đúng không?”

Mông Kiến Quốc: “Có phải cháu học được chiêu này từ một người tên là Lưu Nghiễn?”

Quyết Minh: “Không thì một con chó Chow chow(đã chú thích ở chương 39) cũng được, lơn lớn một chút.”

Mông Kiến Quốc: “Vậy cháu kể đi, gấu trúc thì bác không dám đảm bảo, một con Chow chow chỉ là chuyện vặt.”

Quyết Minh khoác tay lên vai cu cậu Trịnh Kỳ, bắt đầu hồi tưởng tỉ mỉ từng việc từ khi biết Mông Phong ở thị trấn Vĩnh Vọng.

Cùng lúc đó, tàu ngầm đã lặn xuống biển sâu, cầu nối vươn ra, “rầm” một tiếng gắn chặt vào đáy tòa công trình Khu số Sáu.

“Bắt đầu hành động!” – Lại Kiệt mặt mũi bầm dập ra hiệu, ba tên đội viên cũng mặt bầm mũi dập nốt tức tốc chuẩn bị vũ trang sẵn sàng.

“Chúc các anh thành công!!” – Loa phát thanh trong tàu ngầm phát ra tiếng cổ vũ.

Lại Kiệt dẫn dắt đội viên chạy qua hành lang gấp khúc, mở nắp đường ống rác thải, luồng khí ù ù dội vang, lượng rác khổng lồ chầm chậm dồn xuống, cầu nối của tàu ngầm cũng rời đi.

Cánh cửa ầm ầm khép lại, Mông Phong tung ra một loại đèn chiếu cỡ nhỏ bám vào trần nhà.

Mọi người ngẩng đầu nhìn quanh, không gian cao chục mét được bao bọc bởi bốn bức tường sắt, chúng đã bị nước biển ăn mòn hoen rỉ loang lổ. Tuabin điện thải rác bám bụi chồng chất.

Dưới chân là một lớp nước bùn sền sệt, Mông Phong vừa tiến ra một bước, giày lính vô tình giẫm phải một cái ống nghiệm, phát ra tiếng grắc gọn nhẹ.

“Ơ cái đệt…” – Văn Thư Ca vừa mới dùng họng súng đi khều vật gì đó vướng trên lá tuabin, hóa ra là một cánh tay người đứt lìa.

“Đừng chộn rộn.” – Lại Kiệt chắp tay sau lưng, hai chân dang ngang, vóc người thon dài dưới ánh đèn toát lên vẻ kiên cường mà to lớn, anh ta dùng kính hồng ngoại nhìn quét chung quanh.

Lưu Nghiễn ra tiếng: “Ở đây không được rồi, phải đổi chỗ khác thôi, theo ống tuabin tiến vào trong.”

“Lên nào.” – Lại Kiệt phát lệnh – “Mông Phong dẫn đầu, anh bọc hậu.”

Mọi người lần lượt chui qua cánh quạt tuabin, đó là một đường ống tròn sâu hút, bên trong ẩm ướt trơn trượt, chẳng có bao nhiêu phế liệu sinh hóa, mùi nước khử trùng cực kỳ gắt mũi.

Người chủ quản từng nói đường ống chính sẽ phân ra mười sáu đường ống phụ. Lại Kiệt chọn cái thứ sáu, từ đây thông lên một căn phòng thí nghiệm gần thang máy nhất ở tầng Mười chín. Bên trong đường ống rất yên tĩnh, không biết từ đâu vọng tới tiếng nước tí tách đều đều, mỗi một tiếng vang nhỏ trong bóng tối cứ hệt như quái vật gặm cắn tinh thần mỗi người, đè nén lên thần kinh vốn đang cực độ căng thẳng.

Lại Kiệt bỗng mở miệng phá vỡ không khí khẩn trương này.

“Mấy cậu có từng đến Hương Cảng chưa?”

“Chưa hề.” – Mông Phong khinh khỉnh đáp – “Tới giờ bố vẫn không thèm đặt chân tới đó, có cơ hội phải đi nước ngoài chứ.”

“Chứ không phải bây giờ đã xuất ngoại rồi à.” – Văn Thư Ca ở cuối đội chen lời – “Tụi mình đang ở vùng biển Quốc tế mà.”

Cả bọn cười vang.

Lại Kiệt tiếp: “Hồi đi lính anh vẫn muốn tới Hương Cảng mua một con Iphone 5, nhưng chưa có dịp, mà cũng chả có tiền.”

“Sau này thì sao?” – Lý Nham cười hỏi.

Lại Kiệt chăm chú quan sát sâu bên trong đường ống thải, dưới ánh sáng của đèn lạnh(*) dấn bước tiến tới, miệng vẫn nói: “Mãi sau mới có một lần được đi, mà hồi đó các cậu còn chưa nhập đội Cơn lốc đâu…”

(*)Đèn lạnh: hay còn gọi là đèn LED (Light emitting diodes – đèn đi-ốt phát quang), gọi là đèn lạnh vì LED có ưu điểm của nó là khối lượng nhẹ, tuổi thọ cao, cường độ sáng lớn và rất thời trang. Ánh sáng của LED khá lạnh, mang ít nhiệt nên khó cảm nhận sự nóng lên của nó.

Có thể vài bạn thắc mắc sao người ta thường dùng đèn lạnh chiếu sân khấu, studio, đó còn gọi là đèn Kino Flo được tạo ra từ những bóng LED nhé ^^

Đây là một trong những chức trách của đội trưởng lính đặc chủng, Mông Phong cũng từng được huấn luyện – lúc thi hành nhiệm vụ trong một không gian kín, đội trưởng cần phải thỉnh thoảng bắt chuyện để giảm áp lực tinh thần cho các đội viên.

Văn Thư Ca và Lý Nham, Lưu Nghiễn đều chưa trải qua huấn luyện chính quy, cho nên những lời của Lại Kiệt quả thật giải tỏa bớt cảm giác khẩn trương của họ.

“Khi đại dịch zombie bùng phát, trạm đầu tiên của đội Cơn lốc chính là Hương Cảng.” – Thanh âm của Lại Kiệt vẳng vọng trong đường ống sâu hun hút – “Nơi đất chật người đông, tới sáu triệu dân, zombie nhan nhản khắp nơi… những chốn mà các cậu nghĩ ra được đều có zombie. Cảng Victoria, rồi Trung Hoàn(những địa danh nổi tiếng ở Hồng Kông)… đông nhung nhúc, người cầu cứu rất nhiều, nhưng bọn xác thối càng nhiều hơn. Bọn anh trú tại quân doanh của lính cảng, ga tàu điện ngầm Tân Giới… cảnh tượng ở đó siêu hoành tráng.”

“Tiếp đó sao nữa?” – Văn Thư Ca hỏi.

Lại Kiệt: “Đội Cơn lốc có năm thành viên, hy sinh ba người, bao gồm cả đội trưởng. Trận đánh đầu tiên suýt chút nữa đã bị diệt toàn quân. Lưu Nghiễn, cậu ra nước ngoài rồi chứ gì, có biết Ấn Độ bao nhiêu dân không, cái nơi bé như lỗ mũi ấy, khi dịch zombie bùng nổ đích thị là địa ngục trần gian chép trong kinh Phật…”

“Mông Phong này, ước mơ của anh là gì?” – Văn Thư Ca chuyển đề tài.

Mông Phong liền đáp: “Trước đây từng nghĩ, có cơ hội kiếm nhiều tiền, rồi dắt bà xã đi du ngoạn khắp mọi miền đất nước, thưởng thức phong cảnh, hưởng thụ cuộc sống.”

Lý Nham cười rằng: “Tính ra như bây giờ cũng gần giống vậy.”

Mông Phong cười tán đồng: “Ừa, đã đi được khá nhiều nơi rồi.”

Trong bóng tối, Lý Nham dùng khuỷu tay thúc nhẹ Văn Thư Ca một cái, lại hỏi: “A Văn, của chú thì sao?”

Văn Thư Ca thì bảo: “Chả có gì đặc biệt muốn làm hết.”

Lưu Nghiễn: “Hay cậu thành con chiên của Thiên Chúa rồi?”

Văn Thư Ca cười đáp: “Thiên Chúa là ai? Tôi chỉ tín ngưỡng chính mình thôi. Còn anh, Lý Nham?”

Lý Nham nói: “Sau này an ổn hết rồi, sẽ cùng Phong Hoa tìm một nông trại, giống như thị trấn Vĩnh Vọng ấy, trồng trọt chăn nuôi, trải qua những tháng ngày nhàn nhã yên bình.”

Lại Kiệt đi tới cuối đường ống thải rác, cất tiếng: “Rồi sẽ có cơ hội đó thôi, hai người đều là nhân viên ngoài biên chế, sau khi ba lần hiệu lực của vắc xin mất đi, Quốc gia sẽ cấp một khoản tiền lớn để các cậu trở lại sinh sống bình thường. Tất cả sẵn sàng tinh thần nào, anh sắp đánh bật nắp đường ống đây.”

Tấm ngăn của ống thải rác vừa mở ra, Lại Kiệt tung người nhảy xuống, lộn nhào một vòng rồi đứng dậy, anh ta nhìn quét bốn phía, liền đó Mông Phong cũng nhảy theo xuống, hai người tựa lưng vào nhau xem xét tỉ mỉ một lượt.

Trên đỉnh đầu là những bàn thí nghiệm sinh hóa được sắp xếp chỉnh tề, vì chúng được gắn cố định vào sàn, lúc này đảo ngược đầu dưới chân trên, trần nhà ngổn ngang những đĩa Petri, ống nghiệm và cốc Bêse nát vụn, căn phòng thí nghiệm biến thành một không gian vô cùng kỳ quặc.

Không có cách nào mở nguồn điện lên nữa, Lại Kiệt bèn tung một chiếc đèn phát quang bám lên cao, khiến cả căn phòng thí nghiệm được bao phủ trong ánh sáng lục.

“Tạm thời an toàn, chui ra được rồi đấy.” – Mông Phong nói.

“Cậu ngó bên kia kìa.” – Lại Kiệt hướng họng súng chỉ về cánh cửa mở toang – “Hình như có thứ gì đó vụt qua.”

Bên mép khung cửa dính dớp chất dịch nhầy, Mông Phong móc dao găm ra cạo thử một chút: “Là thứ quái vật kia, sao đi tiếp giờ?”

“Anh đây thật muốn nhìn tận mắt.” – Lại Kiệt ngạo mạn nhếch mép.

“Nó chui vào từ ống thải rác.” – Lưu Nghiễn nói – “Tôi nghĩ là ở đây không an toàn lắm đâu… Đổi chỗ khác được không vậy?”

Lại Kiệt ra hiệu cho mọi người đứng chờ, riêng anh ta với Mông Phong tiến tới khám thính phía sau cánh cửa. Lưu Nghiễn đặt cái rương lên chiếc ghế xoay chân cao rồi mở ra, sơ đồ mặt bằng của tầng Mười chín khác biệt quá lớn so với tầng Mười tám, hơn một ngàn phòng thí nghiệm liên kết chi chít như tổ ong, vây quanh hệ thống máy chủ Trung ương khổng lồ.

Bỗng dưng Lưu Nghiễn cảm giác được điều gì, cậu quay phắt lại dò xét.

Bốn góc tường bừa bộn những trang thiết bị, chuyên môn của cậu chẳng chút liên quan tới Sinh học, nên phần lớn máy móc đều không biết tên, nhưng một khắc đó, cậu cảm giác được trong bình sắt kín mít kia có một thứ gì đó.

“Đây chẳng phải là thói quen tốt đâu nhé, Lưu Nghiễn.” – Mông Phong ra tiếng – “Bỏ cái của nợ đó xuống đi, em bị nhiễm trò RPG(game nhập vai) à, vừa mở ra bản đồ mới thì rúc xó tường kiếm vật phẩm.”

Lưu Nghiễn buông cái bình đó ra, xoay người lấy ra một cái máy thăm dò cỡ nhỏ, mở lên.

Tít tít tít tít, máy thăm dò báo lại có nhịp đập của sự sống, bên trong chiếc bình sắt có phản ứng sinh mệnh yếu ớt.

Lưu Nghiễn lại nhặt nó lên, đặt ở giữa phòng, đổi sang dùng máy quét phóng xạ. Cậu vừa liếc thấy ảnh quét hiển thị trên màn hình thì sau lưng liền ướt rượt mồ hôi lạnh, sắc mặt tái mét như tàu lá.

“Anh phát hiện cái gì à?” – Lý Nham chợt hỏi.

“Một phôi thai.” – Lưu Nghiễn run giọng đáp.

Trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng đến rợn người, tiếng báo hiệu của máy thăm dò sự sống dứt hẳn.

“Đã bị tia phóng xạ β gϊếŧ chết mất rồi.” – Lưu Nghiễn vội bảo – “Mau rời khỏi chỗ này, đây không phải là những thứ tụi mình nên biết…”

Lại Kiệt nghe vậy lập tức rời khỏi phòng thí nghiệm, phần lớn các cánh cửa đều khóa kín, Mông Phong phá bung một trong số đó, là phòng làm việc hành chính, hắn lật ngửa cái xác đẫm máu nằm dưới bàn, đầu đã bị xé đi.

Mông Phong túm lấy chân cái xác lôi ra ngoài, vứt qua một bên. Lại Kiệt xả súng đoàng đoàng bắn nát rãnh đèn huỳnh quang ở trần nhà dưới chân, xác định vị trí lỗ thông hơi, sau đó Văn Thư Ca móc ra mấy cái khóa, khóa chặt lỗ thông hơi đó lại.

“A Văn ở lại bảo vệ Lưu Nghiễn.” – Lại Kiệt phân công – “Thiết lập cứ điểm tạm thời tại đây, Lý Nham theo bọn anh tìm lối đi!”

Văn Thư Ca lật cái bàn lại ngay ngắn, đoạn khóa trái cửa, Lưu Nghiễn bày rương sắt ra bàn, khởi động máy định vị.

Xuất hiện ba điểm sáng tiến vào lối đi tầng Mười chín, Lưu Nghiễn dán mắt vào màn hình mà không hé lời.

Văn Thư Ca thì đứng một bên, cúi đầu lật lật cái bóp của mình, rút ra một tờ giấy nhìn chăm chú.

“Cái gì đó, a Văn?” – Lưu Nghiễn liếc mắt nhìn qua, không quay đầu mà nói – “Mông Phong, anh đã tiếp cận cầu thang chính A rồi đấy, chú ý sau lưng anh có một hành lang rất dài, đừng để bị tập kích. Lại Kiệt coi chừng lỗ thông hơi trên đầu kìa.”

Văn Thư Ca dùng một tay đè xuống cái mic gắn trên huy hiệu liên lạc, rồi đáp: “Thư.”

Lưu Nghiễn: “Ai đưa cho cậu vậy? Lý Nham, tốt nhất cậu nên đi nhanh lên, bạch tuộc là động vật máu lạnh, không thể dò tìm ra nó được đâu.”

Văn Thư Ca tiếp: “Của một người bạn, có nhất thiết phải biết không?”

Lưu Nghiễn nhún vai rằng: “Hỏi cho vui ấy mà, tại tôi tò mò thôi, cậu có quyền không trả lời mà.”

Văn Thư Ca lại nói: “Anh thử đoán xem?”

Lưu Nghiễn dùng ngón cái gạt micro xuống, cười tinh quái: “Tạ Phong Hoa.”

Văn Thư Ca: “…”

“Sao đoán hay vậy? Phong Hoa đã kể chuyện của tôi với anh à?” – Văn Thư Ca chau mày hỏi.

Lưu Nghiễn nhủ bụng: tại cậu đè cái mic xuống, không muốn để những đội viên khác nghe hai đứa nói chuyện, Lại Kiệt với Mông Phong thì rõ là chẳng thèm bận tâm chuyện này rồi, khả năng duy nhất cũng chỉ có bạn gái của Lý Nham thôi.

Tuy vậy Lưu Nghiễn vẫn không nói toẹt ra, cậu thuận miệng đáp: “Ừm.”

Văn Thư Ca khẩn trương hỏi gấp: “Thế cô ấy nói gì về tôi?”

Lưu Nghiễn cười cười: “Cậu phải bật mí trong thư viết những gì trước đã.”

Văn Thư Ca đáp: “Đâu có gì đặc biệt.”

Lưu Nghiễn: “Cô ấy cũng chẳng nói gì đặc biệt về cậu hết.”

Văn Thư Ca: “…”

Hồi sau, Văn Thư Ca mới bảo: “Cô ấy chỉ cổ vũ tôi thôi. Hồi còn ở thị trấn Vĩnh Vọng, anh biết rồi đó, tôi đã… phạm những sai lầm nghiêm trọng.”

Lưu Nghiễn: “Cậu đã chuộc lỗi từ lâu rồi mà, a Văn, đừng nghĩ về mấy chuyện cũ nữa.”

Văn Thư Ca gật đầu, đoạn hỏi: “Phong Hoa nhắc tôi à? Cô ấy nói sao?”

Lưu Nghiễn phen này đích thị là tự lấy đá đập chân mình, may hồn Mông Phong cứu bồ kịp lúc.

“Lưu Nghiễn!” – Mông Phong hô lên – “Anh tìm được đường ra rồi! Mọi người hãy tập hợp về chỗ tôi…… Không xong!!”

Tiếng súng đì đoàng dồn vang, máy liên lạc truyền tới thanh âm đinh tai nhức óc, liền sau đó là tiếng lựu đạn nổ tung rõ mồn một.

“Mông Phong!!!” – Lưu Nghiễn hét to.

Mãi một lúc giọng của Mông Phong mới truyền tới: “Không sao, thứ vừa nãy em mà thấy sẽ thích lắm… bạch tuộc nướng than… mọi người lại đây tập hợp đi, lên tầng Mười tám.”

Lưu Nghiễn mau chóng thu dọn rương sắt, cùng Văn Thư Ca rời khỏi phòng hành chính, Lại Kiệt và Lý Nham cũng tiến về chỗ Mông Phong.”

Tại tầng Mười tám:

Tiếng súng và tiếng nổ rung động toàn Khu số Sáu, sàn nhà trên đầu khẽ rung lắc, bụi rơi lả tả xuống dưới, Trương Dân ngẩng đầu nhìn lên.

“Có ai không!!!” – Anh gọi to.

“Chắc có người tới cứu tụi mình rồi.” – Tạ Phong Hoa khấp khởi nói.

Trương Dân lại nhìn quanh nghe ngóng, Tạ Phong Hoa tiếp: “Hình như vọng tới từ phía Nam?”

Trương Dân liền đứng lên nói: “Đi xem thử.”

Ký túc xá công nhân độc lập ở chỗ sâu nhất của Viện nghiên cứu, cửa vừa đóng được phân nửa thì cúp điện, Trương Dân khó khăn cúi người chui qua, rồi kéo Tạ Phong Hoa ra ngoài, đây quả thật là một không gian vô cùng rộng lớn, chính giữa đặt một robot khổng lồ, hai cánh tay của nó sựng lại giữa không trung.

Tầng Mười:

Mông Kiến Quốc chau mày cảm nhận rõ rệt chấn động truyền đến dưới chân.

“Có người?” – Một người chợt hỏi – “Họ tới cứu chúng ta đúng không?”

Mông Kiến Quốc liền đáp: “Đúng là có người tới, nhưng chưa chắc là cứu chúng ta.”

“Tại sao!” – Người khác nhảy dựng lên.

Mông Kiến Quốc nói với Trịnh Kỳ: “Có thể là ba của cháu đấy, họ phải lên tầng thứ nhất mở túi khí khổng lồ lên, để Khu số Sáu nổi lên mặt biển, lúc đó tất cả chúng ta mới được cứu.”

Quyết Minh hỏi: “Giờ chúng ta phải làm sao?”

Mông Kiến Quốc lắc lắc đầu ngón tay, ý bảo những người ở đối diện bình tâm lại: “Hãy kiên trì chờ đợi.”

.

.

.

End #43.