Chương 10
Shinmura Taru sau khi về nhà, phát hiện Sevann không thấy đâu!Tính cả những vật cậu sở hữu trong nhà, cũng đều không thấy, ngay cả một bộ quần áo cũng không, tựa như nơi này cho tới bây giờ đều không có người này tồn tại.
Đây là có chuyện gì?
Mèo nhỏ không chờ để nghe hắn giải thích, liền tự mình chạy mất sao?
Shinmura Taru nhớ lại trước lúc mình rời đi, Sevan luôn luôn nhìn mình,tựa hồ chờ đợi mình có thể nhìn lại cậu, cùng cậu trò chuyện.
Nhưng hắn không có.
Hắn cố ý xem nhẹ ánh mắt ấy, nhẫn tâm không để ý mèo nhỏ bị vứt bỏ sẽ cô đơn cùng tịch mịch thế nào.
Sevann sẽ oán hắn sao? Hay là…… Sevann thật sự đem hắn trở thành đối tượng tình một đêm? Chơi xong rồi thì thu thập này nọ chạy lấy người?
Loại cảm giác loạn như ma ở trong lòng rốt cuộc là gì?
Theo lý thuyết, Sevann đi rồi, hắn hẳn là phải thở phào nhẹ nhõm một hơi mới đúng, không phải sao?
Dù sao hai người vốn thuộc hai thế giới bất đồng, nay phân chia rõ ràng, sẽ không bao giờ liên lụy nhau nữa, đây không phải là tốt nhất sao?
Nhưng là vì cái gì tâm của hắn vẫn không yên được, luôn nghĩ khi mèo nhỏ bị bỏ lại trong phòng này một mình, rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
Thất vọng? Mất mát? Thương tâm? Hay là cậu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi?
Shinmura Taru khẽ cắn môi, mặc kệ thế nào, hắn cũng phải giáp mặt cùng cậu hỏi cho rõ ràng.
Hắn không muốn làm một tên chủ nhân bội tình bạc nghĩa, cho nên mèo nhỏ của hắn nhất định phải cho hắn công đạo mới được.
…
William có chút giật mình nhìn Sevann đang ở trước mắt, chỉ thấy hai mắt cùng cái mũi của cậu đều có chút sưng đỏ, thoạt nhìn như đã khóc? Nhưng trong ấn tượng của gã chưa từng thấy Sevann khóc a! Hơn nữa gã còn nhớ rõ lần trước khi gặp Sevann, thằng nhóc này sức sống mười phần, tính tình lại kịch liệt, thậm chí dám nhảy lên ôm chân gã; Nhưng mà hiện tại Sevann lại tựa hồ biến trở về bộ dạng không hề biết tức giận lúc trước, biểu hiện sinh khí trước kia giống như toàn bộ lập tức đều bị nước cuốn trôi.
Tuy rằng Sevann như vậy, mới là Sevann mà gã biết, nhưng William vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, tựa như nhìn đến một người nguyên bản rõ ràng đột nhiên biến thành người không có chút biểu tình.
“Ngươi như thế nào lại đã trở lại?”
“Tôi vốn nên trở về, không phải sao?” Giọng nói của Sevann không có chút cao thấp phập phồng.
William nhăn mi, ”Ngươi không phải cùng tên nam nhân Nhật Bản rất lợi hại kia chạy sao? Ta còn nghĩ các ngươi sẽ bỏ trốn!”
Sevann không đáp lại, cậu không biết nên trả lời như thế nào.
Bỏ trốn? Cậu cười khổ một chút.
Cậu rất muốn…… Nhưng chủ nhân của cậu lại không cần cậu, cậu đành phải trở về, trở lại gia tộc cho tới bây giờ cũng không hoan nghênh cậu.
“Tôi mệt mỏi, tôi muốn nghỉ ngơi.” Sevann đi vào phòng tổng thống, nhìn xung quanh một chút, sau đó tìm được tiểu hành lý đáng thương của mình ở một góc.
Cậu kéo hành lý, thức thời tìm một gian phòng nhỏ nhất, sau khi vào trong liền đem cửa phòng đóng lại.
William có khó hiểu, thằng nhóc này đang làm cái gì?
Lập tức đào tẩu, lập tức còn nói mình bị bắt cóc, lập tức lại vì tên nam nhân kia trở nên kích động như vậy, rồi lại như là thất tình……
A…… Thất tình sao?
Chẳng lẽ là tên nam nhân Nhật Bản kia đá nó?
William tuy rằng luôn luôn không thích Sevann, nhưng nghĩ đến tên nam nhân Nhật Bản kia cư nhiên dám đá người của gia tộc Stuart bọn họ, trong lòng tự hào về sự ưu việt của gia tộc vẫn là khiến gã căm giận bất bình.
Làm cái gì? Tên nam nhân Nhật Bản kia có phải là mắt bị mù hay không?
Sevann tuy rằng là con lai, nhưng tốt xấu trên người nó cũng có một nửa huyết thống cao quý của gia tộc Stuart, nó làm sao không xứng với tên nam nhân Nhật Bản kia? Thật sự là không có mắt!
Gã hừ lạnh một tiếng, cũng lười đi quản chuyện của Sevann, dù sao chỉ cần thằng nhóc này tự mình ngoan ngoãn trở về là tốt rồi, gã cũng đỡ phải phiền toái.
Gã công đạo vài tiếng, liền rời khỏi phòng, chuẩn bị ngày mai hội kiến hoàng thái tử Nhật Bản.
Đem bản thân nhốt ở trong phòng, Sevann vô lực ngã xuống giường, cảm giác hết thảy mọi chuyện đều như một giấc mộng.
Ở trong giấc mộng kia, rốt cục có người thương cậu, hơn nữa người kia còn sủng cậu, yêu cậu, thậm chí dùng sức đánh cậu…… Nhưng là mặc kệ người kia làm như thế nào, cậu vẫn rất yêu thương người kia……
Cậu đột nhiên rùng mình một cái, cảm thấy rất lạnh.
Ánh mắt mất mát lại có chút vô thần nhìn ngoài cửa sổ, mới phát hiện bên ngoài trời mưa.
Mưa mùa thu mang đến cảm giác lạnh lẽo, cho dù là điều hòa bên trong phòng, cậu cũng có thể cảm giác được cỗ không khí lạnh lẽo kia.
Lạnh quá…… Vì cái gì vừa rời khỏi Taru, cậu liền cảm thấy lạnh như vậy?
Cậu là phải chăng sống cũng không còn ý nghĩa?
Dù sao gia tộc kia cũng không nhận thức cậu, bên ngoài cũng không có người cần, căn bản cậu chính là kẻ không có ai yêu, tội gì phải sống ở trên thế giới này?
Nhưng là…… Nhưng là cậu lại không muốn chết.
Nếu đã chết, cậu thật sự cái gì cũng không còn, không phải sao?
Nếu còn sống, ít nhất cậu còn có thể nhớ rõ từng giây từng phút ở cùng với Taru, cho dù lúc hồi tưởng sẽ rất khó chịu, ngực sẽ có một loại cảm giác ê ẩm sáp sáp, nhưng cậu không muốn quên hết thảy hồi ức này.
Cùng những hồi ức đó nhớ làm bạn cả đời cũng tốt lắm, thẳng đến khi cậu biến thành một lão nhân, một mình cô đơn chết đi mới thôi.
Sevann đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia thật thê lương.
Như vậy cũng tốt.
Cậu nghiêng người, lung tung ôm lấy chăn bông, tựa như đang ôm lấy Shinmura Taru.
Cậu mệt mỏi quá, rất muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút.
Hơn nữa, nói không chừng trong lúc đang ngủ, cậu còn có thể mơ thấy Taru……
***
Ngày hôm sau, William không hề nề nà ở trước gương kiểm tra dung nhan của mình.
Vì khởi kiến lần này phải thận trọng, gã cùng với bọn bảo tiêu riêng phải thay trang phục truyền thống Scotland, mặc vào có váy kilt biểu tượng, trên chân mang tất kéo cao.
Theo truyền thống Scotland, mỗi một gia tộc hay dòng họ đều có loại hoa văn ô vuông của riêng mình, gia tộc Stuart hoa văn là ô vuông hồng lam giao nhau, xen kẽ những sọc màu xanh lục; Mà cho dù hiện tại người bình thường phân nửa là thay đổi cách thức mặc váy Scotland, tức là chỉ đơn giản quấn váy nửa người dưới, gia tộc Stuart lại như trước mặc theo phép truyền thống của Scotland, bọn họ đem kiện vải len sọc ô vuông ở bên hông quấn một vòng rồi choàng qua vai, sau đó lại quấn chung quanh thắt lưng thêm một lần, cuối cùng lại giữ chặt đai lưng bằng một sợi dây thắt lại từ hai nút khóa ở hai bên hông, trên đai lưng cũng treo lên túi da chế từ da con hoẵng.
“Ân, hẳn là không sai biệt lắm.” William lại kiểm tra dung nhan của mình một lần nữa.” Có thể đi rồi.”
Kỳ thật gã thực không thích mặc loại trang phục phiền toái này, nhưng đối phương là hoàng thất Nhật Bản, gã chỉ có thể ăn mặc thận trọng tới gặp người ta, để tránh thất lễ.
“Thiếu gia, nhưng phiên dịch còn chưa đến.” một tên bảo tiêu đi đến nói.
“Còn chưa đến? Làm sao?”William có chút sinh khí.
Trường hợp trọng yếu như vậy như thế nào có thể muộn?
“Thiếu gia, không còn thời gian, phải chờ sao?”
“Không đợi sao được? Ngươi biết nói tiếng Nhật sao? Không có phiên dịch ở đây, chúng ta như thế nào trao đổi?Cho dù vợ chồng hoàng thái tử nghe hiểu được tiếng Anh, nhưng mang theo phiên dịch, cũng là một loại lễ phép a!” William phiền toái nâng chân lên, rút dao nhỏ màu bạc giấu ra thưởng thức.
”Hiện tại tìm một người khác tới kịp không?”
” Tôi tận lực thử xem.” Nói xong, bảo tiêu lập tức gọi điện thoại tìm người, nhưng tựa hồ tìm không thuận lợi, không bao lâu y liền gấp đến độ đầu đầy mồ hôi.
Một tên bảo tiêu lúc này đột nhiên hỏi:”Thiếu gia, tiểu thiếu gia không phải biết tiếng Nhật sao? Hay là không dẫn cậu ấy đi?”
” Mang Sevann đi?”William không thể gật bừa đề nghị này.
Trường hợp trọng yếu như vậy, mang tiểu tạp chủng kia đi có được không?
Nhưng là trước mắt tựa hồ lại thật sự không có biện pháp nào khác, thực không xong!
Gã phiền toái chơi dao nhỏ trong chốc lát, cuối cùng sách một tiếng, đem dao nhỏ nhét trở lại tất.
“Được rồi! Để cho nó đi làm phiên dịch cũng tốt lắm, gọi Sevann dậy thay quần áo chính thức.”
“Nhưng thiếu gia, tiểu thiếu gia cậu ấy không mang theo váy Scotland……”
” Roza! Lấy váy đã dùng của ta đi! Dù sao cũng không phải như mặc giáp trụ, lớn nhỏ không quan hệ. Bảo nó động tác nhanh lên, chúng ta không còn thời gian.”
Vì thế, Sevann còn chôn trong ổ chăn không hiểu sao cứ như vậy bị kéo lên, mọi người ba chân bốn cẳng thay váy Scotland cho cậu, rồi liền mang theo cậu đi ra xe.
Ở trên chiếc xe xa hoa, William tam không ngũ khi dặn dò Sevann:”Nói cho ngươi biết, lần này là bất đắc dĩ mới cho ngươi cùng đi theo. Ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta căn bản không nghĩ để thân phận của ngươi sáng tỏ, cho nên lát nữa cho dù nhìn thấy hoàng thái tử, ngươi cũng không được nói ra lai lịch của mình. Nếu đối phương hỏi, cứ nói ngươi là phiên dịch chúng ta mời đến, có nghe hay không?”
Sevann gật gật đầu, lại kéo vải dệt lông nhung trên người.
Thật đáng ghét, mặc loại váy này sẽ không mặc nội y, hàng len dạ này trát hắn đùirất thoải mái. Cậu vụиɠ ŧяộʍ nhìn William một chút, nghĩ rằng gã nhất định vụиɠ ŧяộʍ mặc qυầи ɭóŧ ở dưới váy, bằng không sao có thể ngồi tự tại như vậy?
William nhất định là cố ý bảo người hầu không được cho cậu mặc gì ở dưới váy, lạnh như vậy…… Tùy tiện động cũng thấy giữa hai chân thực không có cảm giác an toàn, giống như hoàn toàn bị lộ ra.
Sevann lại không được tự nhiên địa chấn một chút, khóe mắt ngắm đến dao nhỏ màu bạc William mang theo, trong lòng cậu khẽ động.
Cậu cũng từng có một dao nhỏ như vậy, bất quá đã bị Taru vứt đi.
Cậu nhớ tới lần đầu tiên mình cùng Taru lần đầu tiên gặp mặt, khóe miệng không khỏi lộ ra tia cười khổ.
Nam nhân kia nếu hiện tại thấy bộ dạng mặc váy của mình, không biết sẽ có cảm giác gì?
Là mắng cậu biếи ŧɦái, nam nhân còn mặc váy? Hay là trước tiên khẩn đem cậu lên giường rồi mới nói sau?
Nếu anh ấy biết mình ở dưới váy cái gì cũng chưa mặc……
Suy nghĩ một hồi, mũi cậu cũng cảm thấy chua xót lên.
Cậu nghĩ những thứ đó để làm gì? Nam nhân kia đâu cần cậu ở bên cạnh hắn nữa……
…
Vợ chồng hoàng thái tử là một đôi vợ chồng tao nhã, hai người tuổi đã nhập trung niên, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành; Tuy rằng cả hai đều tinh thông tiếng Anh, nhưng căn cứ vào lễ phép, trong lúc đối thoại với nhau vẫn là nhờ Sevann phiên dịch qua trước một lần.
Lần này hai phương gặp mặt là bí mật tiến hành, hoàn toàn không công khai bên ngoài, cho nên trên thực tế xem như gia tộc Stuart cùng hoàng thất Nhật Bản lễ phép gặp qua một lần, về sau nếu kế hoạch hợp tác có thể tiến thêm một bước, thì thực chất cũng không giúp được gì nhiều. Dù sao hoàng thất Nhật Bản địa vị cùng hoàng thất Anh quốc không sai biệt lắm, đều là có danh mà vô quyền, như là đứa trẻ tinh mỹ được cung cấp nuôi dưỡng trong hoàng cung, quyền lực chân chính đều là Thủ tướng nắm trong tay, hoặc là hắc đạo ở phía sau màn.
William lần này sau mấy ngày đã thăm dò sơ qua tình thế, trước mắt trừ bỏ thế lực chính trị ở ngoài, công ty Nagaikiji, thế lực hắc đạo mới phát năm gần đây cũng không thể khinh thường, thậm chí ngay cả Yamaguchi gumi đại danh lừng lẫy vừa nghe đến danh hào của công ty này, cũng có chút kiêng kị.
Trong bữa tiệc, vợ chồng hoàng thái tử nhiều lần khen ngợi Sevann nói tiếng Nhật vô cùng tốt, liên tiếp hỏi cậu học tiếng Nhật ở nơi nào, hiện tại làm phiên dịch ở đâu, có cơ hội bọn họ cũng rất muốn bảo Sevann đến làm phiên dịch.
Đối mặt với thiện ý của vợ chồng hoàng thái tử, Sevann chỉ cười cười, nói mấy câu cho qua.
Cậu không quên lời William công đạo, cậu chỉ là một đứa tạp chủng, không xứng ở trước mặt vợ chồng hoàng thái tử nhắc tới thân thế của mình. Hơn nữa dù sao khi yến hội lần này kết thúc, cậu sẽ cùng William về Scotland. Sau khi trở về, cậu nghĩ mình đại khái không còn cơ hội đến Nhật Bản, làm sao có thể đáp ứng vợ chồng hoàng thái tử làm phiên dịch chuyên trách?
Nghĩ nghĩ, cậu lại có chút sầu não, cứ vậy thứ trở về, mình cũng không có cơ hội đi gặp ông ngoại, tựa hồ có chút băn khoăn, không biết trước khi đi có cơ hội gặp lại ông không? Nếu cậu nhớ đúng, ông ngoại hẳn là còn ở phụ cận huyện Yamagata phía Đông Bắc Nhật Bản đi? Không biết cậu còn nhớ đường đi đến nhà ông ngoại không?
Suy nghĩ của cậu có chút phiêu xa, đột nhiên bên ngoài một trận ồn ào, tiếp theo là vài thanh âm khiển trách.
Sevann phục hồi tinh thần, nhìn lại nơi phát ra âm thanh, đột nhiên cả kinh, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên!
Cậu không phải hoa mắt đi? Bằng không vì cái gì hắc y nam nhân vừa mới đánh nhau cùng bọn bảo vệ, thoạt nhìn giống Taru như vậy?
Sevann nhu nhu mắt đứng lên, muốn xem cho rõ ràng.
Lúc này người ở trong phòng cũng mơ hồ hiểu ra tình huống không đúng, vợ chồng hoàng thái tử thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng.
“Sevann, ngồi xuống!”William quỳ trên Tatami hai chân run lên, tính tình có chút không kiên nhẫn, thấy Sevann đột nhiên không có lễ phép đứng lên, lại hỏa lớn.
Nhưng Sevann không để ý đến gã, vẫn nhìn ra bên ngoài, khi cậu thấy hắc y nam nhân cao lớn kia bị một đám bảo vệ ép ra ngoài, không biết vì cái gì đột nhiên có một loại cảm giác mất mát rất mãnh liệt.
Thật là anh ấy sao?
Taru thật sự đến tìm mình?
Có khả năng sao?
Cậu thật sự rất muốn lao ra nhìn, mà ngay thời điểm cậu tính lao ra, William lại kêu cậu:”Sevann, đừng quên thân phận hiện tại của ngươi! Nhanh ngồi xuống cho ta!Không được thiếu lễ tiết như vậy!”
Sevann nắm chặt tay, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lúc này, một tên bảo vệ tiến lên nói khẽ với hoàng thái tử cái gì đó; Chỉ thấy hoàng thái tử sắc mặt thoáng biến đổi, tự hỏi trong chốc lát sau, liền gật gật đầu.
Tên bảo vệ kia sau khi rời đi, hoàng thái tử đối với mọi người nói:”Xem ra, chúng ta có một vị khách đặc biệt.” rồi hết nhìn về phía William lại nhìn về phía Sevann, tựa hồ ở tự hỏi cái gì.
Không bao lâu, Sevann nghe thấy tiếng bạo rống quen thuộc bên ngoài cửa vang lên.
“Mèo nhỏ! Em đi ra nói rõ ràng cho tôi! Em rốt cuộc là chơi đùa với tôi mà thôi, hay là còn thật lòng?”
Nghe thanh âm ấy, Sevann bị doạ đến kinh sợ, thậm chí có loại xúc động muốn chạy trối chết.
Thật là anh ấy? Taru thật sự đến đây?
Anh ấy vì cái gì có thể đi vào trong hoàng cung? Nơi này không phải có thể tùy tiện ra vào.
Này rốt cuộc là……
Rầm một tiếng, cửa giấy bị thô lỗ mở ra, nam nhân vốn muốn đi nhanh vào bắt lấy mèo nhỏ của hắn, nhưng lúc nhìn thấy vợ chồng hoàng thái tử, hắn miễn cưỡng thu liễm tính tình, đối với hai người cúi chào một cái.
“Quấy rầy các ngài, thật sự là vạn phần xin lỗi.” Shinmura Taru khó được lúc lễ phép như vậy.
“Cậu là……do ngài Takahashi phái tới?” Hoàng thái tử chậm rãi mở miệng, trên mặt không có chút hờn giận.
“Đúng vậy.”
“Có chuyện gì sao?”
Đôi mắt của Shinmura Taru nhìn về phía Sevann, rồi đáp lại hoàng thái tử.”Tôi tới để mang về người quan trọng nhất của mình.”
Sevann tâm nảy mạnh đến mức cậu không thể nào hình dung, hắn vừa mới nói gì đó?
Hắn nói…… Hắn tới để mang về người quan trọng nhất của mình?
Mà người kia…… Là cậu sao?
Hoàng thái tử nhìn về phía Sevann, cảm thấy có chút hiểu rõ.
“Bất quá, nếu cậu mang đi người phiên dịch quan trọng của chúng tôi, bữa cơm này, chúng tôi chỉ sợ cũng ăn không được đi?” Hoàng thái tử mỉm cười nói.
William cùng bọn bảo tiêu hoàn toàn nghe không hiểu tiếng Nhật, bọn họ chỉ thấy nam nhân đáng sợ kia hôm nay cư nhiên lại tìm tới nơi này, mà Sevann vốn luôn trầm lặng trước đó sau khi nhìn thấy nam nhân này, cư nhiên kích động đến mức cả người run run không thôi, thậm chí ngay cả khuôn mặt nguyên bản tái nhợt cũng hơi hơi đỏ ửng, cả người như là búp bê không hề biết tức giận khôi phục trở thành một con người thật sự.
“Này! Bọn họ đang nói cái gì?”William vụиɠ ŧяộʍ hỏi bảo tiêu của mình, đã thấy bọn họ vẻ mặt cũng mờ mịt.
“Sevann, Sevann! Ngươi phục hồi tinh thần lại cho ta! Nam nhân kia tìm tới nơi này làm cái gì? Hắn cùng hoàng thái tử nói cái gì?” William đành phải đem vấn đề hỏi Sevann.
Nhưng Sevann căn bản không để ý tới gã, từ lúc Shinmura Taru một bước tiến vào nơi này, toàn bộ tâm tư của cậu đều đặt trên người hắn, không còn chứa bất kì việc gì khác.
William chưa từng quẫn bách như vậy, gã ước gì có thể xông lên phía trước, hung hăng tát Sevann hai bạt tay, đem tiểu tử này đánh tỉnh, nhưng hiện tại ở trước mặt khách quý, gã cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ở trong này giống như tên ngốc ngồi lo lắng.
“Thực xin lỗi, tôi chờ không kịp. Thất lễ.” Shinmura Taru sau khi vái chào hoàng thái tử liền đi đến trước mặt Sevann.
Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên Sevann nước mắt rơi không ngừng, làm cho tâm của hắn co rút đau đớn.
Mèo nhỏ ngốc, sao lại khóc?
Em không phải đối với tôi chỉ là chơi đùa thôi sao? Em không phải đã sớm biết mình phải về toà thành hoa mỹ sao? Vậy vì cái gì khi nhìn thấy tôi em lại khóc?
“Taru…… Ô…… Taru……” Sevann không tự chủ được rơi nước mắt.
Mất mặt quá, thật sự mất mặt quá.
Tại sao khi nhìn thấy nam nhân này cậu cũng chỉ có thể khóc, ngay cả một câu cũng không nói cho tốt được?
Cậu hiện tại đang ở trước mặt vợ chồng hoàng thái tử a! Còn có tên đáng ghét William kia ở đây, cậu không phải luôn nói với bản thân, tuyệt đối không được khóc ở trước mặt các anh trai, để cho họ thấy mặt yếu đuối của mình sao?
Nhưng là vì cái gì vừa thấy nam nhân này, cậu liền hoàn toàn không thể kiên trì nguyên tắc của mình?
Nếu không phải trường hợp hiện tại thật sự rất đột ngột, bản thân thật sự rất muốn xông lên đi ôm lấy anh ấy, ôm thật chặt thật chặt, không bao giờ muốn buông ra nữa……
Shinmura Taru đưa tay về phía trước.
“Sevann, em muốn theo tôi chứ?”