Chương 3
Thật ra thân là một bao Sophie có cánh nhưng đằng sau cái bao Sophie có cánh màu hường phấn ấy lại ẩn chứa một tâm hồn của một người đàn ông trưởng thành, đối diện trực tiếp với bộ dạng một thằng con trai đang khóc sướt mướt cũng khiến cho hắn có chút tay chân luống cuống, điều kiện tiên quyết trong tình huống này là nếu như hắn thật còn có tay, hắn cùng với mấy thứ vật dụng hàng ngày khác – nước hoa nhãn six god, mấy tờ giấy hóa đơn, một cái nội y cực đại nằm yên trên mặt đất nhìn người con trai thương tâm kia.Trong vở tuồng cãi vã kia, hắn đại để chỉ muốn thăm dò một chuyện, cái gã tên Trầm Quan chính là nguyên nhân khiến hai người kia chia tay là ai, tên này sao nghe quen tai như vậy? Trầm Quan, Trầm Quan, Trầm Quan…Quan không phải tên của hắn sao?
Đương nhiên làm băng vệ sinh nhiều ngày như vậy rồi, hắn thiếu chút nữa sẽ nghĩ tên của mình là Sophie, sau khi hắn nhớ lại chuyện này, bất chợt cảm thấy mình như bị sét đánh, nghe
theo ý tứ của Tiểu Phương kia, người con trai trước mắt khóc không ngừng cư nhiên là một trong những kẻ ái mộ mình sao?
Băng vệ sinh rét lạnh một chút, hắn tuy rằng thay bạn gái nhanh như thay quần áo, nhưng hắn vẫn là một thằng đàn ông có nguyên tắc, tuy rằng hắn hơi hơi có ý nghĩ bừa bãi là tên Hứa Tư này có cái eo mảnh mai phải biết, nhưng không có nghĩa là hắn đối với đàn ông có hứng thú, bất quá hắn cũng từng ôm qua mấy thiếu niên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng hắn chưa từng thử qua hơn thế, hắn chỉ thích phụ nữ có bộ ngực đầy đặn cùng
mông tròn lẳng thôi.
Hứa Tư không biết tâm tư của băng vệ sinh, cậu cũng sẽ không màng muốn hỏi thăm ý nghĩ của một bao vệ sinh Soohie như hắn, cậu khóc trong chốc lát, liền lấy từ trong túi ra một cái điện thoại di động cổ lỗ sỉ, vội vã bấm mấy dãy số nói với đối phương: “Tô Nhiên, Tiểu Phương lại chia tay với tớ”
Điện thoại kém chất hoàn toàn giấu không được thanh âm từ đầu dây bên kia vọng qua, đối phương lập tức gào lên “Cái gì? Con ả đó lại đá cậu? Đây là lần thứ mấy? Mỗi lần đến ngày là đều một kiểu, tháng nào cũng lộn xộn như vậy, đã bảo cậu rồi con ả đó không đáng tin, cậu còn khăng khăng thích ả…”
“Không phải, bình thường thì cổ rất dịu dàng…”
“Được rồi, tớ biết con ả tốt nhất rồi được chưa?Cậu nói xem giờ là cái quái gì đây hả?”
“Tô Nhiên, cậu không biết, lần này đi tong thật rồi….” Hứa Tư nói một nửa, trong giọng nói một chút sụt sùi, đôi mắt cũng đỏ cả lên “Cổ phát hiện bí mật của tớ…”
“Cái bí mật kinh khủng gì chớ?Không phải là….Ả biết cậu thích cái tên Trầm Quan trẻ trâu đó chứ?
Trẻ trâu hai chữ quá nặng, băng vệ sinh đang vảnh lỗ tai, nghe đến đó rồi, hắn có chút phẫn nộ trừng mắt như muốn phá vỡ lớp màng thấm hút ra, hận không thể lấy băng vệ sinh nhét
vào trong miệng chó kia.
“Ừ…” Hồi lâu, Hứa Tư mới nhẹ nhàng ừ một tiếng
“Không đến nỗi xui vậy chứ? Cậu chờ một chút, tớ lập tức đến chỗ của cậu ngay"