Bánh Bao Nhỏ Được Hoàng Đế Ấp Nở, Cha Nói Ta Là Một Bé Rồng

Chương 1: Không Hiểu Bánh Bao Nhỏ Nói Gì

Điện vũ đường hoàng, cột vàng chạm trổ.

Thanh niên đế vương đầu đội mũ miện mười hai chuỗi ngọc, mắt phượng khẽ hé mở, bàn tay thon dài với khớp ngón tay rõ ràng đang gõ nhẹ từng nhịp một.

Quần thần đứng dưới áp lực, không khí trầm lắng bức người, ai nấy đều cúi đầu thấp hơn nữa, chỉ e long nhan giận dữ lại bị răn dạy một phen.

“Sinh? Sao lại không sinh, ngày mai trẫm sẽ sinh cho các khanh một tiểu hoàng tử bụ bẫm vậy.”

Khẩu khí đế vương khó dò, quần thần nghe vậy đầu da căng chặt, sợ hãi run rẩy:

“Bệ hạ bớt giận, chúng thần chỉ là một lòng vì Đại Khải, tuyệt đối không có ý chống nghịch!”

Nói xong lại quỳ xuống một mảng.

Phó Ứng Tuyệt hừ lạnh một tiếng, lũ lão hồ ly này, việc nhà mình không lo, suốt ngày chỉ lo chuyện con cái của hắn.

Vị đế vương chí tôn của Đại Khải, năm mười tám tuổi đăng cơ đã hơn sáu năm trị vì.

Hắn từng đưa Đại Khải từ bờ vực suy vong đến cảnh quốc thái dân an, muôn dân an cư lạc nghiệp.

Nhưng dường như những ngày tháng thái bình này, quần thần đã sống đủ rồi, hết tố cáo nhà này lại hạch tội nhà kia, triều đình đấu đá, ô tạp không thôi.

Có điều, dù văn võ bá quan có đối đầu thế nào, duy nhất một việc bọn họ nhất trí chính là thúc giục hoàng thượng sớm có con.

Nguyên do cũng dễ hiểu thôi, hoàng tộc Đại Khải nhiều năm trước lòng lang dạ sói, không ngừng tạo phản.

Tất cả đều bị Phó Ứng Tuyệt xử lý sạch sẽ, nay thiên đô rộng lớn chỉ còn lại một mình hắn là dòng dõi trực hệ.

Thử hỏi quần thần sao không hãi hùng, sao không ngày ngày dâng sớ khẩn cầu cho được.

Dù cho khuyên can thế nào, đế vương trẻ tuổi vẫn bất động như núi, tựa như thiên hạ này không điều gì có thể lay chuyển hắn vậy.

Phó Ứng Tuyệt từng nghĩ như vậy.

Ba tháng trước

Phó Ứng Tuyệt như thường lệ chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng chớp mắt vừa khép lại, phút chốc đã thấy bản thân xuất hiện trong đại điện này.

Điện lớn uy nghi, bốn cột trụ khổng lồ khắc hình giao long cuồn cuộn, mắt rồng thần thánh tựa như muốn thoát khỏi cột mà bay lên chín tầng mây.

Chẳng khác là bao so với long bào của hắn, nơi những con rồng kim tuyến cũng đang giương vuốt giữa mây trời.

Trước mắt là long ỷ chạm trổ tinh xảo, lưng ghế khắc cửu long ngậm châu, hai tay vịn là thần thú há miệng dữ tợn.

Chỉ khác một điểm, ghế này không trải đệm vàng, mà là một tấm thảm nhung mềm mại.

Thảm được viền bằng bảo thạch, bốn góc treo những quả cầu đồng chạm trổ tinh xảo, phía dưới kết tua rua dài.

Một đầu thảm trải trên ghế, một đầu thả xuống…

Hả?!

Phó Ứng Tuyệt đồng tử co rút, trong mắt hiện lên nét kinh ngạc.

Đôi mắt lạnh lùng xưa nay của hắn phản chiếu bóng dáng một người ngắn ngủn, nhỏ bé.

Người tí hon níu chặt một góc thảm, từ sau long ỷ thò ra.

Y phục trắng lộn xộn, khuôn mặt tròn trĩnh như búp bê ngọc, đôi mắt tròn xoe ngây thơ.

Nếu không tính mái tóc bạc và đôi sừng rồng be bé nhô ra trên trán, nhìn bé cũng chẳng khác gì một nhóc con bình thường.

“Nhóc con, nơi đây là đâu?” Phó Ứng Tuyệt lạnh nhạt hỏi.

Cô bé nghiêng đầu, chẳng chút sợ sệt, đôi mắt đen láy nhìn ngắm Phó Ứng Tuyệt từ trên xuống dưới.

“Không biết nói?” Phó Ứng Tuyệt thầm nghĩ, chẳng lẽ thật là rồng nhỏ không hiểu tiếng người sao?

Hắn đưa mắt nhìn quanh điện, tay khẽ động, ống tay áo lưu vân khẽ lay, kim tuyến trên long bào như giao long uốn lượn giữa trời.

Đang tập trung suy tư, Phó Ứng Tuyệt không phát hiện đôi mắt bánh bao lùn sáng rực lên, chăm chú nhìn theo ống tay áo đang đong đưa.

Đến khi hắn quay đầu lại, bé con đã như con nghé con chân trần lao tới, tốc độ nhanh đến nỗi hắn không kịp tránh.

“Ngươi làm gì?”

Nam nhân đứng bất động, cúi xuống nhìn bé con chỉ cao đến đầu gối mình.

Bé con ngẩng đầu với đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt vui sướиɠ nhìn hắn.

Không hiểu bánh bao nhỏ muốn gì, Phó Ứng Tuyệt cứng đờ hỏi: “Ý gì?”

Bé con bĩu môi, bất mãn, túm lấy vạt áo hắn giơ lên, tay còn lại nắm lấy sừng rồng nhỏ trên đầu.

Tự bé nghĩ động tác ấy là rõ ràng lắm, nhưng trong mắt Phó Ứng Tuyệt chẳng qua chỉ thấy một cục bột ngắn tay ngắn chân, giương đôi tay múp míp ôm lấy đầu thôi.

“Không hiểu, nói đi.”

Bánh bao lùn giận đến trừng mắt, con rồng xấu xa này không chỉ không có sừng nhỏ mà còn ngốc đến chết đi được!

Cái miệng nhỏ mấp máy mấy lần, tựa như không quen nói chuyện.

Một lúc lâu sau mới nức nở thốt ra vài chữ non nớt:

"Thị oa, thị oa, nha!"