Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Có Ba Người Bạn Trai

Chương 1

Tạ Thanh khẽ mở mắt trên giường bệnh, ánh nắng chiếu vào đôi đồng tử màu hổ phách. Đôi mắt ấy long lanh như những viên ngọc lưu ly, ánh lên vẻ mơ màng.

Gương mặt hắn hơi nhợt nhạt, môi khô khốc vì ngủ lâu. Hắn nheo mắt để thích ứng với ánh sáng, hàng mi dài khẽ rung, trông như một con búp bê vải vừa được giặt sạch và phơi khô.

Ý thức dần hồi phục, hắn bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhức khắp người. Vừa cử động ngón tay, còn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay đã bị ai đó nắm lấy.

Bên giường bệnh, một người đàn ông xa lạ, ăn mặc chỉnh tề với vest và giày da, mừng rỡ khôn xiết: "Bảo bối, cuối cùng em cũng tỉnh!" Nói rồi anh ta vội vàng ấn chuông gọi bác sĩ.

Đầu óc Tạ Thanh vẫn còn mơ hồ. Hắn chỉ nhớ tối qua mình uống rượu ở quán bar, chơi đến quá nửa đêm, hình như còn không nghe máy khi anh trai gọi điện giục về. Lúc nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng quen thuộc của anh trai, chỉ vỏn vẹn một câu: "Địa chỉ."

Chưa đầy nửa tiếng sau, hắn đã bị vệ sĩ nhà mình lôi lên xe.

Những chuyện sau đó, hắn chẳng nhớ gì cả. Đây là lần đầu tiên hắn uống đến mức mất trí nhớ.

Nhưng tại sao bây giờ hắn lại ở bệnh viện?

Lúc này Tạ Thanh mới nhận ra tay phải mình đang bị người ta nắm chặt. Hắn tò mò nhìn người đàn ông xa lạ bên giường.

Chẳng lẽ là vệ sĩ mới của nhà mình?

Trông ngốc nghếch thật.

Bác sĩ nhanh chóng bước vào, ấn vài chỗ trên người hắn, hỏi han xem có đau không, rồi xác nhận vài vấn đề đơn giản. Ngòi bút trên sổ khám bệnh nhanh chóng ghi chép lại.

Tạ Thanh chỉ thấy đau đầu.

"Kết quả kiểm tra cũng có rồi, không có vấn đề gì lớn, không cần nằm viện." Bác sĩ nói với người đàn ông xa lạ kia.

Sau đó, bác sĩ dặn dò y tá bên cạnh, đóng cửa lại, rồi rút ra một tờ siêu âm đưa cho Tạ Thanh.

"Cậu có thai."

Cái gì?

Tạ Thanh vừa được người đàn ông kia đỡ ngồi dậy, tựa vào chiếc gối mềm mại trắng tinh, lưng dựa vào thành giường. Cơ thể còn chưa kịp thả lỏng đã lập tức căng cứng.

Chắc là do rượu chưa tan hết nên hắn bị ảo giác rồi.

"Bác sĩ, ông nói gì cơ??" Người đàn ông bên cạnh phản ứng còn dữ dội hơn cả hắn.

Bác sĩ với đôi mắt cá chết, mặt không cảm xúc lặp lại với người đàn ông: "Cậu ấy có thai."

Người đàn ông xa lạ không tin nổi, giật lấy tờ siêu âm, vẻ mặt y hệt Tạ Thanh khi nhìn thấy điểm thi cao ngất ngưởng.

Tạ Thanh vội vén chăn lên, cúi đầu kiểm tra.

Không sai, sống 20 năm rồi, chắc chắn hắn không nhầm lẫn về giới tính của mình.

"Đàn ông sao có thể mang thai được??" Người đàn ông xa lạ dường như đọc được suy nghĩ của hắn, thốt lên câu hỏi trong lòng Tạ Thanh.

Hắn thậm chí còn nghi ngờ đây là mơ, bởi vì khi mơ, hắn không cần nói gì, mọi người xung quanh cũng sẽ diễn biến theo ý muốn của hắn.