Mây đen phủ kín trời, cơn mưa đầu hạ ập đến nhanh như chớp giật, sấm sét vang trời, rồi những hạt mưa lớn điên cuồng trút xuống. Nghĩa địa chìm trong một màn sương u ám, ngay lúc này, một hàng xe ngựa sơn đen lộng lẫy như rồng dài chậm rãi tiến vào.
Hôm nay là tang lễ của Tiết Thần, chủ nhân Tiết phủ - gia tộc lừng danh khắp thành Vân Châu. Dù trời mưa như trút, người đến viếng vẫn đông kín nghĩa địa.
"Ôi, Thần chủ quả là bạc mệnh, tuổi còn trẻ vừa mới thành thân mà đã ra đi, chưa kịp để lại con nối dõi. Gia sản lớn như vậy, chẳng phải sẽ lọt vào tay kẻ ngoài sao?"
"Nhỏ giọng thôi, nghe đâu phu nhân của nàng, Thời Kiến Lộc, vì cái chết của Tiết Thần mà chịu cú sốc lớn, đến mức ngã bệnh. Hiện tại, toàn bộ Tiết phủ đều do Kiến Lộc quản lý. Đừng để nàng nghe thấy."
"Lời ngươi nói không sai, người hưởng lợi lớn nhất sau cái chết của Tiết Thần không ai khác chính là Thời Kiến Lộc. Tang lễ thế này cũng chẳng thấy nàng đau buồn chút nào, thật sự là bạc tình mà!"
Hóa thành hồn ma, Tiết Thần lơ lửng giữa không trung, nghe những lời bàn tán của đám người, trái tim lạnh giá không cam lòng. Nàng dõi theo đoàn người tiến vào linh đường.
Nàng muốn nhìn.
Thời Kiến Lộc thật sự không đau lòng sao?
Dù đã thành hồn ma, không còn cảm giác đau đớn thể xác, nhưng trái tim Tiết Thần vẫn quặn thắt, nỗi đau còn hơn cả khi nàng hấp hối.
Nàng tự an ủi mình: Thời Kiến Lộc vốn lạnh lùng, chẳng thích thể hiện cảm xúc, không có nghĩa là nàng không đau lòng.
Ngày đầu gặp mặt, Kiến Lộc khoác y phục trắng như tuyết, đứng dưới tán cây, như tiên tử không vướng bụi trần. Tim Tiết Thần ngay lập tức bị vẻ đẹp ấy chinh phục.
Vì muốn chiếm được trái tim Kiến Lộc, nàng không ngừng nghĩ cách lấy lòng, tin rằng dù là băng tuyết ngàn năm, đặt trên tim lâu ngày cũng sẽ tan chảy. Cuối cùng, nàng cảm động được Kiến Lộc, và hai người thành thân.
Nhưng không ngờ, sau vài năm hạnh phúc ngắn ngủi, nàng lại mất mạng vì tai nạn xe ngựa, bỏ lại Kiến Lộc.
Nếu biết trước số phận mình ngắn ngủi thế này, nàng sẽ không bao giờ ép Kiến Lộc thành thân.
Nhưng dẫu sao, người nàng từng yêu tha thiết vẫn là Thời Kiến Lộc. Nghe lời đồn rằng nàng ấy chẳng hề đau lòng, Tiết Thần vẫn thấy nghẹn ngào.
Nàng chầm chậm trôi dạt vào linh đường, nơi đặt quan tài của nàng. Bức di ảnh treo trên quan tài khiến không gian càng thêm trang nghiêm, mọi người cúi đầu hành lễ.
Và ở đó, đứng dưới di ảnh, chính là người nàng từng yêu sâu đậm – Thời Kiến Lộc.
Thời Kiến Lộc vận áo tang trắng, tóc búi cao, dáng vẻ đoan trang, đứng tiếp đón khách viếng một cách nhã nhặn và bình thản. Trên gương mặt nàng không có chút đau thương nào.
Nàng ấy thật sự không buồn chút nào sao?
Tiết Thần lơ lửng giữa không trung, cảm thấy mọi lời an ủi mình tự dựng lên giờ đây chỉ là trò cười.
Lúc nàng hấp hối, không được nhìn thấy Kiến Lộc lần cuối. Sự chấp niệm đó khiến nàng hóa thành hồn ma, chỉ để mong được gặp lại nàng một lần. Nhưng nếu biết kết quả này, có lẽ nàng thà tan biến ngay lúc đó còn hơn.
"Thời Kiến Lộc! Ngươi thật sự không có trái tim sao?! Ta đối tốt với ngươi như vậy, chẳng lẽ ngươi không hề yêu ta chút nào sao? Nếu đã không yêu, tại sao lại đồng ý thành thân với ta?"
Tiết Thần cuối cùng cũng không kìm được nỗi oán hận và phẫn nộ trong lòng, đưa tay nắm lấy vai Kiến Lộc chất vấn. Nhưng ngay giây tiếp theo, bàn tay nàng chỉ xuyên qua cơ thể nàng ấy.
Nàng không thể chạm vào người sống!
Nàng chẳng thể làm được gì.
Tiết Thần chỉ biết bất lực trôi dạt trong tang lễ của chính mình, nhìn Kiến Lộc lạnh nhạt xử lý mọi chuyện, cho đến khi nghi lễ kết thúc. Nàng yếu ớt đứng giữa linh đường, rồi lặng lẽ bám theo Kiến Lộc về lại ngôi nhà cũ.
Mọi thứ quen thuộc.
Biệt viện là nơi ở sau thành thân của hai người, là nơi nàng bỏ ra toàn bộ tâm huyết để xây dựng, từng góc nhỏ đều theo ý thích của Kiến Lộc. Khi ấy nàng mong chờ và hạnh phúc bao nhiêu, giờ đây lại cảm thấy tuyệt vọng bấy nhiêu.