Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 19

Tuế Tuế nhìn vào chỉ số độ thiện cảm trên giao diện hệ thống, có chút hoài nghi nhân sinh.

Đây là lần thứ hai trong vòng một ngày cô bị mục tiêu nhiệm vụ giảm độ thiện cảm!

Trước đó là Lâu Tân Ngọc, cô với tư cách một fan nhỏ cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng anh ta, vừa làm video vừa vẽ tranh fan art. Kết quả lại đột nhiên nhận được một phần quà chỉ số thiện cảm lên xuống thất thường như tàu lượn siêu tốc mà anh ta tặng. Mặc dù sau khi cộng trừ một hồi, cuối cùng chỉ mất hai điểm, tạm thời coi như là bị chó ăn, không đến nỗi khiến cô quá đau lòng nhưng thật sự quá khó hiểu, khiến cô nghĩ nát óc mà cũng không hiểu tại sao!

Bây giờ Hề Liễu cũng vậy, tự mình đen đủi thua liên tiếp mười hai trận, bốc thăm trúng Tuế Tuế cùng chơi game với cậu ta, mà cô cũng dùng cả may mắn lẫn kỹ năng của mình để giúp cậu ta giành chiến thắng đầu tiên hôm nay. Trong tình huống như vậy, người bình thường đều sẽ tăng độ thiện cảm. Thế nhưng Hề Liễu thì hay rồi, cậu ta lại giảm độ thiện cảm với cô đến 6 điểm. Vì độ thiện cảm ban đầu của cậu ta là 0 nên việc trừ điểm này khiến nó trực tiếp biến thành số âm.

Chẳng qua so sánh với trường hợp thực sự khó hiểu của Lâu Tân Ngọc bên kia, Tuế Tuế suy nghĩ một chút về nguyên nhân làm giảm độ thiện cảm của Hề Liễu, thì có thể đoán được đại khái ——

Có lẽ cậu ta bị vận may của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hóa thành chanh tinh ngay tại chỗ, còn là cái loại có thể chua đến mức chết người kia.

Ha ha!

Tuế Tuế cười lạnh trong lòng, mắng một câu “thằng chó thứ hai”.

Thằng chó thứ nhất tất nhiên là Thẩm Thừa An.

Tuy trong lòng tức giận thì tức giận nhưng hiện tại Tuế Tuế chỉ có thể nhịn, ai bảo đây là một trong những mục tiêu nhiệm vụ của cô cơ chứ. Tuế Tuế hít sâu một hơi rồi dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: “Hề Liễu, tiếp tục không?”

Hề chanh tinh cũng là một game thủ đầy kỹ năng trong ngoài không đồng nhất, lại thêm vẻ ngoài điển trai, mặc dù trong lòng ghen tị đến mức sắp biến dạng nhưng lúc này biểu cảm trên mặt cậu ta lại cho người ta có cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa đáng thương, khiến người ta vừa buồn cười vừa thấy thương cảm chứ không hề thấy khó coi.

Giọng nói của Hề Liễu vang lên trong livestream nghe có chút tội nghiệp: “Ừm.”

Bầu không khí trong phòng livestream nửa vui mừng nửa đau lòng.

“Hình như tôi ngửi thấy mùi chanh chua chua rồi [đầu chó] [đầu chó]”

“Không có so sánh thì không có tổn thương, thương con trai tôi quá!”

“Có thấy thương Hề Liễu một chút, nhưng mà bộ chỉ có một mình tôi cảm thấy độ may mắn của chị gái Bách Tuế có hơi bá đạo quá rồi không? Như thể cô ấy là cá chép Koi hàng thật giá thật vậy!”

Trong thời gian chờ ghép trận mới, Hề Liễu tổng kết phần dự đoán, tiện thể xem thử bình luận trong livestream. Thấy rất nhiều ID quen thuộc đang spam câu “bái cá chép Koi”, cậu ta bỗng chốc thấy khó chịu, hậm hực nói: “Cái này thì có gì ghê gớm đâu, tôi cũng làm được! Lát nữa tôi sẽ biểu diễn Đại Tiểu Thư chí mạng 100% cho mấy người xem!”

Tuế Tuế nghĩ bụng, người này thật chẳng tự lượng sức.

Trận mới nhanh chóng bắt đầu. Cũng như lần trước, Tuế Tuế được xếp ở vị trí đầu, còn Hề Liễu bị đẩy xuống vị trí cuối cùng. Sau khi cấm tướng, đến lượt đội chọn tướng. Hề Liễu lập tức chọn Đại Tiểu Thư, vừa chọn vừa bảo Tuế Tuế giúp mình cướp tướng.

Tuế Tuế đành phải giúp cậu ta.

Đến lượt chọn thứ ba, còn lại hai vị trí là đường giữa và hỗ trợ. Tuế Tuế không giỏi hỗ trợ, vốn định chọn đường giữa, nhưng người ở vị trí thứ tư lại nói chỉ chơi được đường giữa. Tuế Tuế chỉ đành nhường chỗ, chọn Thái Văn Cơ làm hỗ trợ, theo Hề Liễu đi rừng. Hai người bắt đầu càn quét từ khu buff xanh trong rừng xuống dưới, đến cấp 4 thì định xuống đường dưới bắt người.

Hề Liễu vừa gửi tin nhắn riêng cho đồng đội đường dưới [Tôi đến bắt người đây] [Phát động tấn công], vừa lẩm bẩm: “Nhìn cho kỹ nhé, Đại Tiểu Thư chí mạng 100% chuẩn bị biểu diễn đây, lăn một phát chí mạng, đánh thường chí mạng, đánh thường chí mạng, chí mạng...”

Mới đầu trận nên chưa có trang bị gì, Hề Liễu cũng chỉ mang ngọc 16 chí mạng, xác suất vốn đã rất thấp, người bình thường đánh còn chưa chắc có chí mạng, huống chi người xui tận mạng như cậu ta. Từ đầu đến cuối không có một đòn chí mạng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tướng của đối phương còn sót lại chút máu bị Tuế Tuế dùng chiêu hai bắn chết.

Hỗ trợ giành được chiến công đầu, tức khắc trở nên giàu có.

Hề Liễu không nhịn được, lầm bầm chửi nhỏ một câu: “... Game rác rưởi!”

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Sau đó, bất kể là bắt người ở hai đường hay là giao tranh lớn nhỏ, Hề Liễu luôn có mặt đầy đủ nhưng lại không lấy được bất kỳ mạng nào. Hoặc là đồng đội giành mất, hoặc bị Tuế Tuế dùng chiêu hai bắn chết hoặc đánh thường kết liễu.

Đây chính là người đi rừng thảm nhất trong lịch sử! Đến mức ba đồng đội còn lại vốn chỉ im lặng chơi game cũng không kìm được mà cảm thán.

Sương Tuyết Đầy Đầu (Võ Tắc Thiên): Hương Hương thê thảm quá đi mất!

Trăng Lặn Sao Mờ (Tào Tháo): Lần đầu tiên thấy một người xui xẻo thế này. Ba món trang bị cộng thêm bảng ngọc, chí mạng ít nhất phải đạt 70%, vậy mà hơn nửa sát thương vẫn không chí mạng.

Chỉ Còn Sót Lại Hơi Ấm (Khải): Anh bạn, hay là lần sau thử chơi tướng không cần chí mạng xem thế nào?

Tuế Tuế cũng an ủi (đâm thêm nhát dao): “Đừng nản, tháp và nhà chính địch chưa bị phá, vẫn còn cơ hội bắt người mà, đừng có nản!”

Chẳng bao lâu sau, hai đội giao tranh tổng ở đường giữa. Kết quả là đội địch bị quét sạch.

Đồng đội dẫn theo đợt lính còn chút máu tiến vào đẩy nhà chính.

Hề Liễu nhìn bảng thông báo hạ gục hiện giữa màn hình, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.