Mục Tiêu Công Lược: Chân Đạp Năm Thuyền Không Lật

Chương 5

Trong hai năm nguyên chủ sống cùng Thẩm Thừa An hầu như chỉ dùng thẻ của anh ta nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu, tiền mặt và số dư trong thẻ cộng lại chưa đến năm nghìn.

Nói cách khác, trong thời gian ba ngày, Tuế Tuế cần kiếm được 25.000 tệ.

Cô lại tải lại một lần nữa.

Cũng giống như trước, sau khi viện cớ “cân nhắc thêm” để đuổi trợ lý của Thẩm Thừa An đi, Tuê Tuế nhanh chóng lấy bộ quần áo bình thường nhất trong tủ ra thay rồi cho một số đồ dùng cá nhân vào balô.

Đồ cần mang đi rất ít, chẳng mấy chốc cô đã thu dọn xong. Sau đó, Tuế Tuế lấy một tờ giấy trên bàn, viết vội vài dòng đặt lên bàn trà phòng khách, dùng chìa khóa đè lên.

Trước khi ra khỏi cửa, cô kiểm tra lại lần cuối xem có thiếu sót gì không rồi đội mũ lưỡi trai, đeo balô và ra đi.

Ra khỏi khu chung cư, Tuế Tuế bắt taxi đến một khu khác của thành phố, mục tiêu của cô là một cửa hàng xổ số ở đó. Kiếm 25.000 tệ trong vòng ba ngày nói dễ thì không dễ, nhưng nói khó cũng không khó, mà cô lại là người khá lười nên chọn cách đơn giản thô bạo – mua xổ số.

Cô có “ngón tay vàng” mà, không dùng thì phí.

Trước khi tải lại, cô đã đến rất nhiều cửa hàng xổ số, hầu hết đều không đổi tiền mặt trên 5.000 tệ ngay tại chỗ. Vì vậy, cô phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được cửa hàng này, chủ cửa hàng rất hào phóng, dưới 100.000 tệ thì đổi trực tiếp.

Cô không tham lam, chỉ cần đủ tiền ứng trước là được.



Ba ngày sau.

Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thẩm thị.

Thẩm Thừa An tạm thời đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu nhìn trợ lý Trần Thụy vừa bước vào: “Việc xong rồi à?”

Thật ra anh ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, Trần Thụy là một trong những trợ lý đắc lực nhất của anh ta, một việc nhỏ như vậy không lý nào làm không xong.

Nhưng anh ta vừa dứt lời, Trần Thụy liền đáp: “Tổng giám đốc Thẩm, có chút vấn đề.”

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thừa An là Dư Tuế Tuế đổi ý, muốn dây dưa hoặc chê tiền ít, anh ta lập tức khó chịu, nhíu mày lại: “Cô ta muốn thế nào?”

“Cô Dư đã đi rồi…” Trần Thụy nói không chắc chắn lắm, chần chờ một lúc rồi tiếp tục: “Sáng nay tôi gọi điện cho cô ấy không được, điện thoại cứ báo tắt máy. Trưa nay tôi qua đó tìm cô ấy, gõ cửa mãi mà không thấy ai mở, tôi liền dùng chìa khóa mở cửa thì thấy trong phòng không còn ai, đồ đạc tôi đưa cho cô ấy đều để trên bàn, ngoài ra còn có một tờ giấy nhắn lại.”

Nói xong, anh ta lấy tờ giấy kia từ trong cặp ra, đưa cho Thẩm Thừa An.

“Cứ cho em tự lừa dối mình một lần, giả vờ như đã yêu anh hai năm.

Tạm biệt, Thừa An.”

Thấy dòng chữ này, Thẩm Thừa An sững lại.

Chỉ nghe Trần Thụy tiếp tục nói: “Đồ đạc trong phòng, bao gồm quần áo, trang sức, túi xách… cô Dư đều không mang đi, đồng thời đã xóa hết phương thức liên lạc của tôi rồi ạ.”

Thẩm Thừa An rũ mắt xuống, im lặng một lát rồi lấy điện thoại ra xem, quả nhiên không tìm thấy tên Dư Tuế Tuế trong danh sách bạn bè Wechat nữa.

Trong lòng anh ta bỗng nhiên dâng lên một loại cảm xúc không thể nói rõ được.

Thẩm Thừa An nhớ đến biệt danh của cô trên Wechat – Thẩm Dư. Anh ta nhớ lúc đầu không phải cái này, sau này mới đổi. Ngoài ra còn có những lời thăm dò cẩn thận, anh ta đều nhìn thấy nhưng lại thờ ơ, chỉ cho rằng đó là cách cô giả vờ để được nhiều lợi ích hơn từ anh ta.

Anh ta luôn tự phụ, lần này dường như đã nhìn nhầm. Lúc trước cô ở bên anh ta vì tiền, cuối cùng lần này ra đi lại không mang đi bất cứ thứ gì hết.

Đây là lần đầu tiên Trần Thụy thấy Thẩm Thừa An ngơ ngẩn như vậy, anh ta rất ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: “Tổng giám đốc Thẩm, chỗ của cô Dư bên kia…”

Thẩm Thừa An nghe vậy liền hoàn hồn, tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp, suy nghĩ một lát rồi dặn: “Tạm thời đừng động đến những thứ đó, để đó đã, sau này rồi nói.”



Cùng lúc đó, ở Ninh Vu, Tuế Tuế đột nhiên nhận được thông báo cập nhật.

Nhân vật mục tiêu: Thẩm Thừa An

Độ thiện cảm hiện tại: 0

Độ thiện cảm đột ngột về 0 nhưng Tuế Tuế không hề ngạc nhiên, chủ yếu là vì cô đã có nhiều kinh nghiệm. Cô ôm điện thoại ngồi xem phim ở cửa sổ, xem xong một tập rồi lại xem giao diện thông báo của hệ thống, quả nhiên có thay đổi mới.

Nhân vật mục tiêu: Thẩm Thừa An

Độ thiện cảm hiện tại: 40

Tuế Tuế hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm: trừ độ thiện cảm của tôi đi, cuối cùng vẫn phải trả lại cho tôi thôi, hơn nữa còn là gấp bội!

Cô chăm chú nhìn một lúc, sau khi thấy độ thiện cảm không thay đổi nữa liền tắt giao diện đi rồi kéo thông tin của Thẩm Thừa An xuống cuối cùng. Nếu không có gì bất ngờ, trong thời gian ngắn cô sẽ không liên lạc với Thẩm Thừa An nữa.

Sau khi ổn định chỗ ở ở Ninh Vu, hai ngày nay Tuế Tuế liên tục xem phim truyền hình và điện ảnh có sự tham gia của Lâu Tân Ngọc, kể cả vai khách mời. Ban đầu cô xem để tìm hiểu mục tiêu nhiệm vụ, nhưng xem rồi… lại thấy thích.

Chẳng biết sao nữa, ai bảo Lâu Tân Ngọc, nam phụ trong tiểu thuyết Mary Sue này không chỉ có nhan sắc tuyệt vời mà diễn xuất cũng đỉnh cao, Tuế Tuế không cẩn thận bị “hút hồn”.

Tối qua Tuế Tuế xem một bộ phim cổ trang mà Lâu Tân Ngọc đóng lúc mới vào nghề, nhìn cảnh anh ta xuất hiện mặc áo trắng, cầm quạt xếp ngọc, giữa trán điểm một chấm son đỏ, trong nháy mắt cô bị choáng ngợp, trong đầu chợt hiện lên câu: “Mộ thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song”.

Lúc đó trong đầu Tuế Tuế toàn là bóng dáng kia, mơ mơ hồ hồ liền nhắn tin Wechat cho Lâu Tân Ngọc…

Anh ơi, em yêu anh!

Cô ôm điện thoại xem một lúc nữa mới nhận ra mình đã làm gì, vội vàng muốn thu hồi tin nhắn nhưng đã quá thời gian.