Chương 7: Thời gian
“Tiểu Thang Viên nhi, đi nào, tớ mời cậu ăn cơm!” Sau khi thi vào cao đẳng Thang Viên thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại bất ngờ từ Viên Tiêu. Hỏi rõ địa chỉ liền mang mũ che nắng rồi đi ra ngoài.Ba năm trung học đi qua cực kỳ vui vẻ, cuộc sống của Thang Viên rất đơn giản, đơn giản đến mức không học bài thì là làm bài tập, còn những thứ khác, cô không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bạn học có vẻ thân thiết một chút chỉ có duy nhất Viên Tiêu. Chỉ có Viên Tiêu có thể chịu được cô mặt lạnh, cũng chỉ có Viên Tiêu mới có thể cứu vớt cô ra khỏi cuộc sống nhạt nhẽo. Thang Viên cảm thấy ba năm trung học này chính là một loại duyên phận giữa cô cùng Viên Tiêu, cái đó chắc chắn là kiếp trước đã phải tu luyện không biết bao nhiêu lâu mới có thể có được cái loại duyên phận này. Từ năm nhất cho đến khi tốt nghiệp cao trung, Viên Tiêu là bạn ngồi cùng bàn duy nhất của Thang Viên. Mỗi lần Viên Tiêu đều cười tít mắt nói với cô: “Thang Viên nhi à, tớ là duy nhất của cậu đó!”
Đối với loại ái muội này Thang Viên cũng đã từng phản kháng vài lần, nhưng lâu dần cũng thành thói quen, tùy cậu nói thôi, cô chính là thẳng thắn không sợ bóng nghiêng!
“Sao bỗng dưng lại muốn mời tớ ăn cơm!” Thang Viên ngôi trong nhà hàng trang hoàng đẹp đẽ có chút khó hiểu.
“Không có gì, tớ chỉ muốn cùng Tiểu Thang Viên nhi đi ra ngoài thôi! Sau khi vào đại học là không thể ngồi cùng bàn với Thang Viên nhi rồi.” Trong đôi mắt ngập nước của Viên Tiêu nổi lên một tầng ủy khuất, đôi mắt chớp chớp khiến người ta yêu mến.
Thang Viên suýt chút nữa không khống chế nổi bản thân đặt tay lên vò mái tóc cậu, cô lấy lại bình tĩnh an ủi cậu: “Ngày nghỉ chúng ta có thể gặp mặt mà.”
“Thang Viên nhi rất máu lạnh.” Viên Tiêu bĩu môi lên án cô.
Có thể đừng làm nũng được không! Thang Viên giật giật khóe miệng có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này vẫn đơn thuần như hồi mới vào cao nhất, sau này bước vào xã hội thì phải làm sao? Thang Viên lần đầu tiên cảm thấy lo lắng về tương lai của Viên Tiêu. “Viên Tiêu, tính cách của cậu cũng nên sửa lại đi.” Thang Viên xụ mặt ra vẻ đại nhân: “Như vậy về sau sẽ phải chịu thiệt.”
“Nếu cậu lo lắng cho tớ thì hãy ở bên cạnh tớ đi!” Viên Tiêu không để ý hình tượng ầm ĩ, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thang Viên, dường như muốn từ trong đôi mắt của cô nhìn đến nơi sâu kín trong lòng.
Thang Viên cười nhạo, ai có thể một mực bên người cậu? Chỉ có dựa vào bản thân mình là tốt nhất. “Viên Tiêu, cậu sắp vào đại học rồi sao vẫn còn đơn thuần như vậy, ai cũng đều có cuộc sống của riêng mình, không có khả năng luôn ben cạnh một ai khác.”
“Phải không?” Viên Tiêu cúi đầu nhẹ nhàng nghiền ngẫm những lời Thang Viên vừa nói, đôi tay dưới gâm bàn đã siết chặt lại thành quả đấm, “Nhưng mà tớ nhớ là cậu vẫn luôn ở bên tớ.”
Giọng nói của cậu quá nhỏ, Thang Viên cho dù ngồi đối diện với cậu cũng không nghe rõ: “Cái gì?”
“Không có gì.” Viên Tiêu cắn môi, bộ dáng tội nghiệp: “Bố mẹ tớ muốn tớ đăng ký vào trường quân đội.”
“Không được!” Thang Viên đặt mạnh đôi đũa lên trên bàn, lớn tiếng quát. Viên Tiêu kinh hãi miếng rau trong miệng cũng đều bị rơi ra ngoài, cậu trừng to con ngươi nhìn Thang Viên, không rõ vì sao cô bạn ngồi cùng bàn ba năm luôn an tĩnh bỗng dưng lại nổi bão.
“Khụ khụ...” Cảm thấy chính mình phản ứng hơi quá khích, Thang Viên giả ho hai tiếng mới nghiêm mặt nói: “Bộ dáng của cậu như vậy muốn đi vào trường quân đội để bị lột một lớp da hay sao? Ba mẹ của cậu cũng thực quá độc ác đi.”
“Đúng vậy, Thang Viên nhi,” Viên Tiêu túm lấy tay áo của Thang Viên nước mắt nước mũi đều dây ra đó, khóc lóc kể lể nói: “Tớ chỉ vừa nói chưa nghĩ ra nguyện vọng của bản thân, bọn họ đã tức giận, nói tớ đối với cuộc sống sau này quá hời hợt, muốn tớ đi trường quân đội, nhưng mà chúng ta vừa mới thi vào cao đẳng xong, ai đã kịp nghĩ đến nghề nghiệp bản thân mình muốn nhất chứ! Thang Viên nhi có phải cũng suy nghĩ giống tớ không?”
Thang Viên bị một màn đó của cậu làm cho choáng váng mơ hồ, cho đến câu cuối cùng mới thanh tỉnh một chút, vội vàng phản bác: “Tớ sao lại giống cậu, tớ đã sớm nghĩ muốn đăng kí vào đại học J!”
Viên Tiêu hé mắt, miệng lại giương to: “Thang Viên nhi thật là lợi hại nha, tớ cũng không biết bản thân mình thực sự muốn gì, không hiểu rõ về các trường chuyên nghiệp.”
Được Viên Tiêu khen ngợi, Thang Viên nhất thời cảm thấy toàn thân vực dậy: “Tất nhiên, tớ đã sớm nghĩ thật tốt, tớ nhất định phải học tài chính.” Nói xong lại giươn cằm nhìn Viên Tiêu, trẻ con vẫn là trẻ con, đối với tương lai đến một cái kế hoạch cũng không có! Quả thực là lãng phí tuổi thanh xuân!
“Đại học J đúng là trường tài chính chuyên nghiệp nha!” Viên Tiêu cảm thán, sau đó lại chuyển: “Nhưng tớ nghe nói không có trường nào tốt hơn trường đại học H, cậu xác định không muốn học trường tốt hơn sao?”
“Nào có.” Thang Viên xù lông, dám nói về trường đại học cô tha thiết mơ ước như vậy, không thể tha thứ! “Tớ nói cậu Viên Tiêu, đại học J là đại học tài chính chuyên nghiệp tốt nhất cả nước! Cậu đừng nói bừa!”
Viên Tiêu nhếch miệng, gắp vào bát Thang Viên một miếng củ sen cô thích ăn nhất: “Cậu xác định sẽ không thay đổi sao? Nhưng tớ cảm thấy...”
Nói còn chưa xong đã bị Thang Viên thở phì phì cắt ngang: “Tớ chắc chắn sẽ không thay đổi! Đại học J mới là tốt nhất!”
Như vậy sao! Con ngươi đen của Viên Tiêu phát sáng lên, nhìn thoáng qua chính là do bị những lời nói của Thang Viên hiếm khi lộ vẻ trẻ con khiến trong lòng sáng tỏ thông suốt, nhìn xem, không cần tốn nhiều công sức đã biết được điều mình muốn biết! Tiểu Thang Viên nhi này thật đáng yêu!
“Thang Viên nhi thật hung dữ!” Viên Tiêu nước mắt lưng tròng lên án, cắn chiếc đũa tỏ vẻ ủy khuất nhìn Thang Viên, nhìn bộ dáng đó khiến Thang Viên xấu hổ một trận, mình sao lại suy bại nông nổi so đo với một đứa trẻ như vậy chứ. Lập tức, cô khôi phục lại dáng vẻ sóng nước chẳng sao như bình thường: “Được rồi, nhanh ăn cơm đi! Này, đây là món cậu thích ăn.”
“Thang Viên nhi thật tốt! Tớ bây giờ đã không nỡ rời xa cậu rồi!” Viên Tiêu đem miếng chân gà Thang Viên gắp cho bỏ vào trong miệng, vừa gặm vừa nói.
Thang Viên dừng đũa một lát không nói gì, có lẽ, ngồi cùng bàn với Viên Tiêu ba năm này chính là hồi ký ức vui vẻ nhất của cô từ sau khi trọng sinh. Cô cực kỳ xác định thiếu niên đơn thuần lại trong sáng như ánh mặt trời này đã khắc sâu vào lòng cô. Không phải loại tình cảm giữa nam và nữ, mà là một loại cảm giác không thể nói rõ thành lời.
Tuy nói trọng sinh một lần chính là lễ vật lớn nhất trời ban cho cô, nhưng loại cảm giác sợ hãi cùng bất an vẫn bám theo cô. Một linh hồn ba mươi tuổi tồn tại trong cơ thể mười mấy tuổi, loại cảm giác xa lạ mãnh liệt này khiến cô không biết làm sao, thậm chí sợ hãi kết giao cùng người khác, sợ hành vi của chính mình quá mức cổ quái.
Mà Viên Tiêu lại cường bạo dùng nhiệt tình của cậu phá vỡ sợ hãi của cô. Ba năm này, người cô quen thuộc nhất trong đám bạn học chỉ có Viên Tiêu, chỉ có cậu coi như không nhìn thấy cô mặt lạnh, cường bạo lôi cô ra khỏi thế giới của chính mình. Đem tuổi thanh xuân đến cho cô lần nữa, có lẽ về sau sẽ không còn người nào có thể gần gũi mình như vậy nữa, cũng sẽ không còn ai có thể chiếm được nhiều sự chú ý của mình như vậy nữa, nghĩ như vậy, trong lòng Thang Viên có một loại cảm giác thương cảm mơ hồ, nhưng đồng thời cũng có một loại cảm giác mang tên “giải thoát.”
Sau khi điền ngyện vọng vào biểu mẫu, Thang Viên không còn gặp lại Viên Tiêu, cũng không biết rốt cuộc Viên Tiêu chọn trường đại học nào, cô vốn muốn gọi điện thoại hỏi một câu, nhưng ngẫm lại, cho dù thế nào cũng đều phải chia ly, không bằng chặt đứt phân tình cảm này sớm một chút, miễn cho sau này càng thêm hoài niệm. Vì thế Thang Viên do dự vài ngày cuối cùng vẫn quyết định không gọi cho Viên Tiêu. Mà Viên Tiêu cũng phá lệ tất cả các ngày nghỉ đều không có quấy rầy Thang Viên.
Mãi cho đến khi ngồi trên xe lửa đến thành phố J, Thang Viên đem túi hành lý to đùng sắp xếp thỏa đáng, ngồi trong chỗ ngồi mới chợt nhớ đến Viên Tiêu, cậu hẳn là quên cô rồi, đúng thôi, thanh niên mười mấy tuổi chính là thời gian đẹp nhất, sao có thể duy trì vẻ nhiệt tình mãi với một người được, tuy nói ba năm trung học Viên Tiêu vẫn vô cùng bám mình, nhưng sau khi mình không còn bên cạnh, loại cảm giác này sẽ rất nhanh chuyển dời sang một người khác. Thang Viên xoa xoa huyệt thái dương cười khổ, có một loại cảm giác khi con trai của mình trưởng thành liền bỏ mặc mình sau lưng.
Thành phố R cách rất xa thành phố J, đi xe lửa cũng ít nhất phải một ngày một đêm, cho nên Thang Viên mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, xe lửa đã rời bánh, Thang Viên cảm thấy rất nhàm chán, liền xé một túi khoai tây chiên chuẩn bị gϊếŧ thời gian. Ai ngờ, khoai tây chiên mới ăn được một miếng liền nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc, vô cùng kinh hỉ: “Thang Viên nhi! Thang Viên nhi à!”
Thang Viên cứng ngắc quay người sang liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Viên Tiêu, đứa nhỏ này cao hứng đến mặt đều đã đỏ, hai cái móng vuốt lay áo Thang Viên, kích động đến mức nước mắt suýt chút nữa thì rơi xuống: “Thnag Viên nhi, chỗ ngồi của tớ bên cạnh cậu, thật sự là quá tốt rồi! Tớ đi chỗ nào cũng có thể gặp được Thang Viên nhi!”
Này tôi cũng muốn hỏi, vì sao tôi đi đến đâu cũng gặp phải cậu? Thang Viên yên lặng chụp tới hai móng vuốt đang đặt trên áo của mình, vô cùng khó khăn mới có thể kéo chúng ra, gian nan hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Trường tớ ngày kia khai giảng mà! Tớ ngồi xe lửa đi học đại học! Đây là lần đầu tiên tớ ngồi xe lửa, thật sự rất hưng phấn nha!” Viên Tiêu hưng phấn hết nhìn đông lại nhìn tây, đến mông cũng cảm thấy ngồi không yên. Thực dọa người nha! Thang Viên kéo cái đầu đang chuyển động không ngừng của cậu đối mặt với mình: “Cậu học trường nào?”
“Ai? Thang Viên cậu không biết? Tớ học đại học J mà!” Nghe xong lời của cậu Thang Viên thiếu chút nữa thì thổ huyết, đại học J à! Lại là bạn học. Từ từ! Sao lại có thể khéo như vậy? Thang Viên mơ hồ cảm thấy sự việc có chút không thích hợp, lại nhớ tới việc mình đã từng nói qua với Viên Tiêu nguyện vọng của mình, bỗng nhiên cảm thấy giống như đã nhìn ra điều gì đó, cô vừa định mở miệng, không ngờ Viên Tiêu lại nói trước: “Thang Viên nhi sao lại cũng ở đây? Cậu học trường nào?”
Lời nói đến bên miệng Thang Viên cứ như vậy mà bị nuốt xuống, cảm thấy chính mình đang tự đa tình, Viên Tiêu cái người không chịu để tâm đến việc gì này đã sớm quên hết chuyện hôm đó. Thang Viên chống lại đôi con ngươi sạch sẽ trong suốt kia nghiến răng nghiến lợi nói: “Đại học J, khoa tài chính.”
“OH! Tớ cũng như vậy nha!” Viên Tiêu kích động nhảy lên, cầm ống tay áo Thang Viên đưa qua đưa lại: “Tớ học ban hai, còn cậu ban nào?”
Nghiệt duyên nha! Thang Viên thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời than vãn, cô cũng học ban hai nha! “Ban hai.” Thang Viên hữu khí vô lực dựa lên ghế tựa nói.
“Chúng ta đúng thật là cô duyên nha!” Viên Tiêu bổ nhào ôm lấy Thang Viên, không an phận cọ tới cọ lui trên vai cô, “Tránh ra!” Thang Viên nghĩ muốn túm cậu xuống, lại bất đắc dĩ không túm được, “Viên Tiêu, cậu....Ưʍ...” Cơ thể Thang Viên mềm nhũn, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, Viên Tiêu chết tiệt này, môi lại đung phải vành tai cô như vậy!
“Thang Viên nhi sao mặt cậu lại đỏ vậy? Nóng sao?” Viên Tiêu không cần Thang Viên túm lấy, tự động bò xuống đến trước mặt Thang Viên ân cần hỏi.
Thang Viên giương con mắt liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước tầm mắt, khác với vẻ non nớt khi vừa vào năm nhất, giờ khắc này Viên Tiêu đã sớm mất đi vẻ ngây ngô, thì ra khuôn mặt mượt mà đã có những góc cạnh rõ ràng, anh tuấn dị thường, đặc biệt ánh mắt đó, mỗi lần chỉ cần hơi nhíu lại như thế này, Thang Viên lại có loại cảm giác như bị nhìn thấu.
“Không...không có gì.” Thang Viên phá lệ nói có chút lắp bắp, đẩy Viên Tiêu sang một bên, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra đưa cho cậu túi đồ ăn vặt thích nhất: “Ăn đi!”
Viên Tiêu cười tít mắt, tựa vào Thang Viên ăn rắc rắc rắc cảm thấy thật hạnh phúc, Thang Viên thở dài, cô là người vô năng hay sao mà lại cảm thấy bị một người ăn khoai tây chiên miệng đầy mảnh vụn nhìn thấu?