Chương 26: Bị thương
Thang Viên lúng túng hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống, khuôn mặt bị hun nóng đến bốc khói, trong lòng Viêm Tiêu lại vui vẻ, ngay cả cha mẹ của Thang Viên cũng đã nhìn thấy, xem cô còn dám quỵt nợ hay không!"Khụ khụ, các con tiếp tục, tiếp tục." Ba Thang ho khan hai tiếng, rốt cuộc nói ra một câu tự cho là có thể giải vây, không ngờ lại làm không khí càng thêm lúng túng. Thang Viên cúi đầu véo bắp đùi Viên Tiêu, bắp thịt trên mặt Viên Tiêu co lại, nhưng không thể không tỏ ra xấu hổ mỉm cười, yên lặng tự động viên trong lòng: vì vợ yêu, liều mạng!
Một bữa cơm trưa này, không khí cực kỳ quỷ dị, mặc dù có mỹ vị trước mặt, nhưng bốn người đều ăn không ngon, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, Thang Viên ăn vài miếng cơm thật sự không chịu nổi không khí ngột ngạt này, không thể làm gì khác hơn là bỏ đũa trốn vào phòng ngủ, mà tất nhiên Viên Tiêu muốn đi theo, cho nên hai người liền một trước một sau vào phòng ngủ. Hành động này, khiến ba mẹ Thang càng thêm khẳng định quan hệ của hai người, thậm chí mẹ Thang còn nghĩ tới sang năm có nên đi chọn ngày tốt hay không.
Thang Viên buồn bực vùi mặt trên chiếc giường mềm mại, than thở liên tục, làm sao lại khéo như vậy, bị ba mẹ thấy được rồi, bây giờ cho dù cô nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Đều tại Viên Tiêu, bình thường là đứa trẻ ngoan ngoãn quy củ như vậy, tại sao từ đêm ba mươi này lại có khuynh hướng phát triển thành sói đói ! Thang Viên cụp tai, trong miệng kêu khổ, tiện nghi gì cũng để cho người ta chiếm hết, lại còn tìm ba mẹ mình làm công tác dự phòng trước, lần này anh thật không hề uổng công!
Viên Tiêu đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy Thang Viên hệt như đà điểu, anh không khỏi mỉm cười, mấy ngày nay, nhiều tính cách cô che dấu bị anh phát hiện, nên anh mới biết, cô không chỉ lẳng lặng nhìn năm tháng trôi qua, cô cũng sẽ thực sự trải qua nó.
"Bánh trôi nhỏ ..." Viên Tiêu tới bên giường nhẹ nhàng gọi, không ngờ Thang Viên vừa nghe đến âm thanh của anh lập tức chôn đầu sâu hơn. Viên Tiêu nhếch môi, cười đến ý vị sâu xa.
Anh từ từ nghiêng người phủ lên trên người Thang Viên, dán chặt phía sau lưng cô, không để ý cô giãy giụa bọc bàn tay cô vào trong lòng bàn tay mình "Bánh trôi nhỏ. . . em có đồng ý hay không?"
Vào giờ phút này Thang Viên đờ người như một cây cọc gỗ, trái tim đập bang bang, dần dần khuôn mặt cũng ửng hồng, cô cắn môi xấu hổ quát lên: "Viên Tiêu! Cậu lăn xuống ngay cho tớ !"
Nói xong cô liền cố sức xoay người muốn hất Viên Tiêu ra, không ngờ vừa lật người lại cứng rắn đưa chính mình vào trong ngực Viên Tiêu. Viên Tiêu há có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, thuận thế cố định người cô ở dưới thân thật chặt, thành thế nam trên nữ dưới tiêu chuẩn, Thang Viên lúng túng, động không được, bất động cũng không xong, nhiệt khí trong thân thể từng chút tỏa ra ngoài, nếu hiện tại có một cái gương ở chỗ này, Thang Viên nhất định sẽ nhìn thấy một người ngượng chín mặt trong gương!
"Thử một chút đi, Thang Viên, có được hay không?" Viên Tiêu vùi vào cổ cô, từ từ liếʍ, giọng nói mang vẻ làm nũng. Dường như Thang Tiêu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cậu vào giờ phút này, đặc biệt là cặp mắt to kia, nhất định đang kèm theo hơi nước, cho dù ai nhìn cũng sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của cậu.
Nhưng thật muốn thử một lần sao? Tiến tới bước này sẽ không còn đường quay về, nói không chừng sau này ngay cả bạn bè bọn họ cũng không làm được. Bảy năm, bảy năm tình cảm!
Ánh mắt Thang Viên có chút né tránh, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.
"Bánh trôi nhỏ, anh sẽ đối tốt với em, so với mẹ còn tốt hơn." Viên Tiêu nháy mắt, vô cùng hồn nhiên nhìn Thang Viên, Thang Viên không khống chế được sờ lên tóc cậu. Mắt đen tràn đầy mong đợi, cứ nhìn cô chăm chú như vậy, còn mang theo vẻ cầu khẩn, lòng Thang Viên mền nhũn không biết thế nào liền gật đầu.
" Bánh trôi nhỏ, Bánh trôi nhỏ . . . em là của anh! Em là của anh!" Anh ôm cô thật chặt, gần như ép cô đến không thở nổi, tay Thang Viên giật giật, nhưng không đẩy anh ra. Nhưng Viên Tiêu ngốc lại mạnh mẽ ôm chặt. Thang Viên cũng không xem lời nói của anh là thật, cho đến không lâu về sau thấy được sự điên cuồng của anh, cuối cùng cô mới bừng tỉnh, thì ra cho tới bây giờ anh đều không nói đùa.
Hồi lâu, Thang Viên mới dịch thân thể nói với Viên Tiêu đang nằm trên người cô giống như chú cún nhỏ: "Tránh ra, cả người tớ đều tê rần."
Viên Tiêu vốn không muốn, như vậy phúc lợi anh muốn bao lâu mới có thể hưởng thụ được một lần nữa, nhưng vừa nghe đến nửa câu sau của cô, anh lập tức chống cánh tay dời sức nặng của mình từ trên người cô xuống, sao anh lại quên rằng người anh nặng như vậy đè lên người cô sẽ làm đau cô mất. Viên Tiêu thận trọng liếc Thang Viên, thấy cô không có dấu hiệu tức giận mới thở phào, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ: "Vợ."
"Viên Tiêu!" Thang Viên mới bắt đầu hoạt động đại não, lập tức khói xanh trên đầu không ngừng bốc lên, cô thế nào cũng không nghĩ đến Viên Tiêu lại có thể nói một câu như vậy: "Cút! Lăn về nhà cậu đi!" Cô ôm gối ném qua, lông mày dựng lên cắn răng nói.
Viên Tiêu thỏa mãn ôm gối đứng ở dưới giường, ủy ủy khuất khuất, bộ dáng muốn tiến lên lại không dám, rất giống tiểu hồ ly rơi xuống nền tuyết. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: " Bánh trôi nhỏ thật hung dữ …"
Rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là cô, bị buộc khuất phục cũng là cô, anh còn dám uất ức! Thang Viên hung ác trợn mắt nhìn anh: "Được rồi, cậu mau về nhà đi, mồng một đầu năm, nhất định nhà cậu cũng có rất nhiều chuyện!”
Quả thật, tối hôm nay còn có một buổi dạ hội, Viên Tiêu nhíu nhíu mày, nhớ tới tối nay lại phải đối mặt với những con người kệch cỡm kia trong lòng liền nổi lên cảm giác phiền chán, nếu không phải bây giờ còn chưa đủ thực lực, một ánh mắt anh cũng sẽ không cho cái người được gọi là cha của anh! Bạch Nhiễm Nhiễm tất nhiên rất đáng hận, nhưng đáng hận hơn là Viên Chiến! Viên Tiêu, anh đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn! Không, anh muốn phá hủy hắn, sau đó hung hăng giẫm kiêu ngạo của hắn dưới chân! Mặc dù như thế, bữa tiệc tối nay vẫn phải tham gia, nhưng là ...
"Anh không đi!" Viên Tiêu làm như giận dỗi đặt mông ngồi trên giường, ôm chặt gối: "Anh không muốn đi!"
Đây là muốn cùng nàng cãi nhau ? Thang Viên giận quá hóa cười: "Vậy cậu tính ngồi ỳ ở chỗ này luôn hả ?" Đây rõ ràng chính là dụ dỗ người khác, làm gì có một chút bộ dáng của bạn trai ? Thang Viên nâng trán, trong nháy mắt tại đáy lòng cảnh cáo chính mình: chỉ là thử một chút mà thôi, không thể tin, không thể tin!
"Đây cũng là nhà anh!" Viên Tiêu ngẩng đầu giải thích một cách hợp lý. Nhà vợ chính là nhà mình! Cái này nhất định phải nhớ kỹ!
Ơ! Vẫn là đánh rắn giữa khúc (làm việc không triệt để), Thang Viên nhức đầu nhìn Viên Tiêu: "Cậu xác định không đi?"
"Anh. . . Đi. . . " Viên Tiêu bĩu môi không thể làm gì hơn là nói ra chữ đi. Thang Viên vừa muốn thở phào đã thấy Viên Tiêu vui mừng chạy tới, cúi người xuống chỉ chỉ môi mình, mắt to lấp lánh: "Bánh trôi nhỏ ..."
"Làm gì?" Thang Viên hung dữ quát lên, không biết làm sao nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc. Không phải như cô nghĩ đâu ...
Viên Tiêu không nói lời nào, chỉ duy trì động tác như vậy, cố chấp nhìn Thang Viên.
Thang Viên bất đắc dĩ, đành phải chống nửa người trên lên in trên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng: "Được rồi, đi đi!" Không đi nữa mặt cô lại muốn đỏ lên, thật là! Cô sống hai đời, lại (mình muốn để từ “cư nhiên” nhưng sợ ko thuần việt) bị một người mà chính mình coi như em trai làm cho đỏ mặt, còn ra thể thống gì nữa đây!
Nếm được ngon ngọt, Viên Tiêu nhất thời cười tít mắt khoe hàm răng trắng, cũng không tiếp tục dây dưa, thừa dịp Thang Viên không chú ý, dùng sức hôn một cái trên mặt cô, cười híp mắt nói: "Hôn trả em." Vừa dứt lời liền vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ, chờ thời điểm Thang Viên phản ứng lại, đâu còn nhìn thấy bóng dáng anh ?
Viên Tiêu đi vào phòng khách tạm biệt ba mẹ Thang rồi lái xe về nhà, dọc theo đường đi, miệng cũng không khép lại được, vừa vuốt môi mình vừa cười, giống như mèo trộm thịt. Năm mới này thật đúng là ngày tốt!
Lúc Viên Tiêu về đến nhà, Viên Địch đang ở thư phòng làm việc, thời điểm Viên Tiêu vào thư phòng anh cũng không nghe thấy. Viên Tiêu thở dài khép laptop của Viên Địch lại: "Anh, hôm nay là mồng một đầu năm đấy."
"Có chỗ nào khác nhau sao?" Rốt cuộc Viên Địch cũng ngẩng đầu lên, âm thanh lành lạnh trước sau như một.
Viên Tiêu sững sờ một chút, ngay sau đó cười cười, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống: "Ừ. Không có gì khác nhau." Nói xong anh tự lấy một phần tài liệu trước mặt Viên Địch vùi đầu vào đọc. Viên Địch nhìn anh một cái, không nói gì nữa. Hai anh em cứ yên lặng như vậy, làm công việc của mình.
Buổi tối, Viên Tiêu cùng Viên Địch mới lên đường đến nhà lớn Viên gia, thời điểm hai người bọn họ đến, trong đại sảnh đã chật ních người ăn mặc sang trọng, trên mặt mỗi người đều mang nụ cười, cả đại sảnh xem ra vô cùng hài hòa, cũng vô cùng giả dối.
Ban đầu Viên Tiêu muốn đưa tay về phía ly sâm banh, tuy nhiên thời điểm sắp chạm tới liền đổi hướng, cầm lên một ly nước chanh đưa tới bên môi từ từ uống. Viên Địch mặc dù không có nhiều hứng thú đối với bữa tiệc, nhưng ở trong cái xã hội này, không có quan hệ thì không cách nào sống sót được, huống chi, bọn họ còn có dã tâm không muốn người khác biết. Cho nên mặc dù không tình nguyện, anh vẫn đến bắt chuyện với vài người trước mặt.
Viên Tiêu vốn muốn tới trong góc, ai ngờ lại nhìn thấy Viên Chiến mang theo Bạch Nhiễm Nhiễm cùng Viên Sanh đi về phía mình, tay anh cầm ly chợt căng thẳng, mắt hơi híp lại, thật là một nhà ba người hạnh phúc! Uống một hơi cạn sạch nước chanh trong ly, Viên Tiêu đặt ly xuống, nặn ra một nụ cười ấm áp nghênh đón: "Cha, mẹ, em trai."
Thời điểm Viên Sanh nhìn thấy Viên Tiêu lập tức hừ lạnh một tiếng, quay đầu về một bên, rước lấy một chút phẫn nộ của Viên Chiến. Nụ cười Viên Tiêu cứng ở trên mặt, rụt cổ một cái, ánh mắt lóe ra, làm như cực kỳ sợ hãi: "Em trai, em làm sao vậy?"
"Thấy ngươi liền phiền không được sao ...!" Gương mặt Viên Sanh không kiên nhẫn, đẩy Viên Tiêu trước mặt, sải bước về hướng khác. Viên Chiến tức giận đến tay cũng run run, trong miệng lẩm bẩm: "Đứa con bất hiếu này! Còn dám làm phản! Đứa con bất hiếu này ..." Sắc mặt Bạch Nhiễm Nhiễm cũng không quá tốt, dù sao đang ở trước mặt Viên Chiến, nếu Viên Chiến không có ở đây đã dễ nói chuyện, nhưng bây giờ ... Nghĩ tới đây cô ta vội vã hoà giải: "Viên Tiêu, con đừng để ý A Sanh, nó gần đây bị bắt ở nhà tâm tình không tốt, không phải hướng về phía con đâu.”
Gương mặt Viên Tiêu vẫn còn chưa hết kinh ngạc, lại lắc đầu như cũ: "Mẹ, không sao, là con sơ ý, em ấy cũng không phải cố ý đẩy con."
Bạch Nhiễm Nhiễm vừa định nói gì nữa liền bị Viên Chiến quát lên cắt đứt: "Thật quá đáng ! Viên Tiêu là ai, Viên Tiêu là anh ba của nó! Không phải kẻ thù! May mà tính tình đứa nhỏ Viên Tiêu này hiền lành, nếu không cái nhà này còn có thể ra cái dạng gì ! Trở về lo dạy dỗ con trai của cô cho tốt!" Khuôn mặt Bạch Nhiễm Nhiễm trắng bệch nhưng không dám nổi giận, chỉ có thể gật đầu, hàm răng như muốn cắn đứt, Viên Tiêu khẽ cúi đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia sảng khoái.
"Cha, đừng trách em ấy, nhất định do con không tốt, để con đi xin lỗi em." Nói xong, Viên Tiêu cũng không đợi Viên Chiến trả lời liền đi tới chỗ Viên Sanh.
"Em trai, do anh không phải, thật xin lỗi, anh nhận lỗi với em." Viên Tiêu áy náy nhìn Viên Sanh, ánh mắt long lanh như nước dưới ánh đèn rạng rỡ phát sáng, giống mã não ngâm trong nước, đẹp cực kì.
Viên Sanh vừa nhìn thấy bộ dạng này của Viên Tiêu liền tức giận, vốn hắn đã chán ghét người anh chỉ hơn hắn hai tháng này, mỗi lần nhìn hắn cười nói vui vẻ hắn liền hận không thể xé nát khuôn mặt như ánh mặt trời kia! Tại sao một đứa trẻ không có mẹ nuôi dưỡng còn sống tốt hơn hắn? Tại sao ông cụ đối với hắn thiên vị như vậy! Cái này thật không công bằng !
Viên Sanh hung hung dữ dữ nhìn Viên Tiêu, tức giận rống lên một tiếng: "Cút!"
"Em trai, em không cần như vậy. Á.., " Viên Tiêu thận trọng kéo tay áo Viên Sanh: "Anh. . ."
"Cút ngay! Đừng đυ.ng vào tôi!" Viên Sanh dùng sức cố gắng hất Viên Tiêu ra, ai ngờ hơi quá tay, làm bước chân Viên Tiêu mất thăng bằng, đầu trực tiếp đυ.ng trúng bàn. Vừa khéo đυ.ng phải góc bàn, tại chỗ chỉ thấy toàn máu.
Toàn bộ sâm banh, đồ ngọt trên bàn trong nháy mắt cũng đổ hết trên mặt đất, âm thanh thủy tinh bể tan tành, tiếng kêu rên đau đớn của Viên Tiêu, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong đại sảnh.