Chương 57
Sáng hôm sau, Hứa Thanh Nguyên gọi điện cho cô, hỏi khi nào cô về, muốn đi cùng cô một chuyến, nghe Dư Duyệt nói hôm qua cô đã về rồi, anh ta hơi giật mình.Hai người nói chuyện một hồi, Dư Duyệt hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng không nói chuyện cô và Tịch Thành Nghiễn đã làm hòa với nhau cho Hứa Thanh Nguyên nghe, lúc cúp điện thoại cô mới bắt đầu hồi hận, nhưng không có dũng cảm để nói với anh ta, đành tạm thời gác chuyện này sang một bên.
Nhưng không ngờ, tới buổi trưa, bà nội Dư lại nhận được điện thoại cả bà nội Hứa, nói là muốn gặp mặt bà một lần. Hai người bọn họ cũng sáu năm rồi không gặp nhau, nhận được cuộc điện thoại này, bà nội Dư vui sướиɠ lạ thường, vội vàng lên lịch vào thành phố gặp bà nội Hứa. Nhưng không ngờ, bà nội Hứa lại hỏi, hôm nay buổi chiều bà có rảnh không, bà ấy muốn tới gặp bà.
Tất nhiên bà nội Dư trả lời là có, bà vui vẻ cúp điện thoại, lôi Dư Duyệt đi dọn đẹp góc này góc kia một lần, rồi tới cửa hàng mua thật nhiều đồ ăn, tự mình vui vẻ chuẩn bị, vừa ngồi trên giường nói chuyện với Dư Duyệt vừa đợi bà nội Hứa tới.
Bà vô cùng kích động, lâu lâu lại nhìn ra ngoài một lần, còn kể lại chuyện hồi tiểu học của Dư Duyệt, cô kiên nhẫn lắng nghe, đôi khi lại phụ họa thêm vài câu, bà nội Dư càng nói càng hứng, còn nói thêm vài câu tiếng Nhật, khiến Dư Duyệt buồn cười không thôi.
Đã nhiều năm như vậy, bà nội vì chăm sóc cô mà lúc nào cũng căng thẳng, ít khi thấy bà cười vui vẻ như vậy, Dư Duyệt thở dài, đột nhiên không biết làm sao, bà nội cũng đã lớn tuổi rồi, nếu cô bảo bà chuyển từ Bắc tới Nam không biết có bà quen được không? Có thể thích ứng được không? Mặc dù Thẩm Quyển là thành phố lớn, nhưng không có láng giềng bên cạnh, tính bà lại rất hoạt bát, nhất định sẽ không thể chịu đựng được, vậy mình phải làm sao đây? Về Đại Liên ư? Nhưng Tịch Thành Nghiễn vẫn còn đang ở Thẩm Quyến...
Nghĩ một hồi, Dư Duyệt bắt đầu buồn bã.
Bỗng nhiên có tiếng kèn truyền tới, bà nội Dư nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội vàng leo xuống giường, trong lúc Dư Duyệt chưa kịp phản ứng cái gì, bà đã ra mở cửa.
Dư Duyệt thở dài đi theo.
Không ngờ, bà nội Hứa còn dẫn theo Hứa Thanh Nguyên!
“Sao anh lại ở đây?” Dư Duyệt cứ tưởng mình bị hoa mắt, mới hồi sáng lúc Hứa Thanh Nguyên gọi điện cho cô, rõ ràng anh vẫn còn đang ở Thẩm Quyến, sao bây giờ anh đã đứng ở đây rồi?
“Ở lại Thẩm Quyến cũng không có làm gì.” Hứa Thanh Nguyên cười cười, nói một câu sâu xa, “Nên mới theo em về đây.”
Nghe anh ta nói vậy, hai người bạn già lập tức phục hồi tinh thần, nhanh chóng liếc nhau một cái: Có hi vọng!
Bà nội Hứa rất hài lòng Dư Duyệt, dáng vẻ khá được, không quá đẹp đẽ, nhưng ngược lại khiến người ta vô cùng yêu thích, không xinh cũng không bình thường, bà nội Hứa mới nhìn trùng, thế mà trong lòng đã âm thành tính toán chuẩn bị cho cháu trai mang Dư Duyệt về nhà!
Vừa cười vừa nói đi vào nhà, bà nội Dư và bà nội Hứa cũng hơn sáu mươi năm không gặp mặt, thì chắc chắn không hết chuyện để nói, Dư Duyệt và Hứa Thanh Nguyên cũng không chen lời vào, cứ ngồi vào ghế mà nói.
“Tôi cứ tưởng ngày mai anh mới về.”
“Ừm, vốn dự định là như vậy.” Hứa Thanh Nguyên cười, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo ý cười nhàn nhạt, “Nhưng nghe nói bà nội muốn đến nhà em nên anh mới vội vàng trở về.”
“Khụ.” Khuôn mặt Dư Duyệt nóng bừng, vội vàng đổi đề tài, “Quốc khánh ba mẹ anh không về à?”
“Ừ, trừ anh ra chưa ai về cả.” Hứa Thanh Nguyên trả lời cô, biết cô cố ý đổi đề tài, anh cũng không muốn nói về nói tiếp nữa, “Bọn họ đều bận chuyện buôn bán, chắc cuối tháng mười mới về nhà một lần.”
Bà nội Dư và bà nội Hứa nói chuyện vô cùng thoải mái, hai người già cô đơn đã lâu, bỗng nhiên được gặp nhau như vậy, có nói mãi cũng không hết chuyện, đến giờ cơm chiều, bà nội Dư phá lệ không xuống nấu ăn, giao hết mọi chuyện cho Dư Duyệt.
Bà nội Hứa thấy thế lập tức nhìn Hứa Thanh Nguyên, ý bảo anh ta cũng nên xuống bếp giúp một tay, nhân tiện bồi dưỡng tình cảm với Dư Duyệt, Hứa Thanh Nguyên gật đầu, giơ tay ra hiệu bảo bà ấy cứ yên tâm.
Dư Duyệt làm việc vô cùng nhanh nhẹn, hơn nữa có sự hỗ trợ của Hứa Thanh Nguyên, chỉ một tiếng đồng hồ mà đã làm được một bàn đồ ăn vô cùng phong phú. Cô tự mình dọn bàn ăn, bảo Hứa Thanh Nguyên gọi hai bà cụ vào ăn, hai chị em già nắm tay nhau đi vào bếp, bà nội Hứa thưởng thức tay Dư Duyệt xong càng thêm hai lòng, trong lòng tự xem cô là cháu dâu của mình.
Để ăn mừng hai người già lâu ngày gặp nhau, bà nội Hứa còn cố ý mang theo hai bình rượu đỏ, tính cách bà nội Dư thì khá mạnh mẽ, lúc còn trẻ bà đã từng uống thắng một đám đàn ông, giờ thấy hai bình rượu đỏ này, bà vốn không coi nó là cái đinh gì. Dư Duyệt được di truyền từ bà nội Dư, tửu lượng rất khá, cụng ly với Hứa Thanh Nguyên, uống một hơi hết nửa ly.
Hứa Thanh Nguyên thấy thế rũ mắt xuống, cười không nổi, anh ta ước gì Dư Duyệt uống say, vậy thì mới lo liệu tốt được. Dù sao bây giờ Dư Duyệt cũng đang độc thân, anh ta phải nhanh chóng nhân cơ hội này bắt cô về nhà, sau đó thì dù có là Tịch Thành Nghiễn đi chăng nữa cũng phải đứng sang một bên thôi!
Bốn người đang ăn cơm vui vẻ, điện thoại Dư Duyệt bỗng nhiên đổ chuông, cô cầm lên xem, thấy là Tịch Thành Nghiễn. Cô hơi nghiêng người nhận điện thoại, “Sao thế?”
“Ôi, Dư Duyệt à, anh lạc đường rồi!” Đầu bên kia điện thoại, Tịch Thành Nghiễn rống lên một tiếng, may mắn Dư Duyệt đã vặn tiếng nhở lại, nếu không thì chắc là không tránh được rồi.
Dư Duyệt cảm thấy Tịch Thành Nghiễn vô cùng kỳ lạ, anh lạc đường thì cứ lấy điện thoại ra mà xam, bây giờ cô đang ở nhà, sao có thể giúp anh được, cô liền tức giận đáp lại, “Bản đồ, chẳng phải mấy hôm trước anh vừa tải bản đồ về sao?”
“Nhà em không có trên bản đồ!” Tịch Thành Nghiễn vừa đi, vừa khổ sở nói, đây là lần đâu tiên anh tới nông thôn Đông Bắc, từng khu hộ dọa anh sợ ngây người, anh đi hỏi đường, nhưng người Đại Liên nói nhanh quá, làm anh nghe chẳng hiểu gì cả, đúng là xui mà, vốn định cho Dư Duyệt một ngạc nhiên, ai ngờ cuối cùng anh vẫn phải nhờ cô trợ giúp.
“Cái, cái gì...?” Dư Duyệt bỗng nhiên đứng bật dậy, không dám tin hét lên, dường như nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi, “Anh nói cái gì?”
“Nhà em! Anh tìm không ra... Đệt, anh đạp phải cái quái gì rồi đây này?!” Tịch Thành Nghiễn bỗng nhiên tức giận gầm lên, tuy cách điện thoại, nhưng Dư Duyệt vẫn có thể tưởng tượng được hình ảnh anh đang giơ chân lên, cô không giữ bình tĩnh được nữa, phì cười một tiếng, “Anh đứng yên đó, đừng cúp điện thoại, em đi tìm anh.”
Nói xong, Dư Duyệt đưa tay che điện thoại, nói và bà nội Dư và bà nội Hứa: “Cháu đi ra ngoài đón bạn vào, mọi người cứ ăn trước đi ạ.”
“Để anh đi cùng em.” Nghe cô nói vậy, Hứa Thanh Nguyên cũng không để ý gì, xem cô như một học sinh cấp hai hay tiểu học gì đó, chủ động yêu cầu đi cùng cô.
“Không cần đâu.” Dư Duyệt lắc đầu, đẩy anh xuống ghế, “Tôi về ngay thôi mà.”
Thấy cô kiên quyết như vậy, Hứa Thanh Nguyên cũng không mặt dày đi theo, đành phải ngồi yên ở ghế của mình.
Dư Duyệt ra cửa, bỏ tay ra khỏi điện thoại, “Anh đang ở đâu?”
“Anh... Anh cũng không biết, đằng trước có một vườn trái cây đấy.”
Thì ra là ở đó, Dư Duyệt vừa nghe đã biết anh đang ở đâu, dặn anh đừng đi lung tung, cứ đứng yên đấy chờ cô, đang định cúp điện thoại, nhưng ngờ đâu Tịch Thành Nghiễn không cho, anh chần chừ nói: “Dư Duyệt, hình như vừa nãy anh nghe thấy giọng đàn ông thì phải?” Dừng một chút, anh nói thêm, “Hình như còn rất quen nữa.”
“Khụ.” Dư Duyệt ho khan một tiếng, trong lòng thầm mắng lỗ tai anh thính như cẩu, đến lúc này, cô đành nói chuyện Hứa Thanh Nguyên đang ở nhà cô cho anh nghe.
Quả nhiên, vừa nghe xong, Tịch Thành Nghiễn lập tức giơ chân lên, Dư Duyệt vừa dỗ anh, vừa nhanh chóng chạy đi tìm.
Tới khi tìm được vị trí của anh, lỗ tai của Dư Duyệt đã sắp chai luôn rồi.
“Sao anh lại tới đây? Tới Đông Bắc mà mặc ít như vậy dễ lạnh lắm đây!” Dư Duyệt trừng mắt liếc anh, đau lòng sờ gò má anh, rồi kéo anh vào nhà.
“Em không nói tiếng nào đã trốn đi, nên anh đâu còn cách gì khác, đành phải đuổi theo em thôi.” Tịch Thành Nghiễn vô cùng tủi thân, vừa mới tới nơi đã biết chuyện, tên tình địch đã 'xông' thẳng vào nhà vợ anh luôn rồi! Đúng là không nhịn được mà!
“Được rồi, em biết anh cực khổ rồi.” Dư Duyệt liên tục dỗ dành anh, “Em và Hứa Thanh Nguyên không có chuyện gì đâu, anh ấy tới nhà chơi, chúng ta không thể đuổi anh ấy về được, anh nói có đúng không?”
Mặc dù biết là như vậy, nhưng trong lòng Tịch Thành Nghiễn không thoải mái, u ám đi theo Dư Duyệt vào nhà.
Vừa tới trước cửa, Dư Duyệt quay đầu lại, xoa xoa khuôn mặt lạnh tanh của Tịch Thành Nghiễn, dọa anh, “Đừng u ám như vậy, cười một cái xem nào, bà nội em không thích cháu rể như vậy đâu.”
Cháu rể, nghe xong từ này, Tịch Thành Nghiễn vô cùng yên lòng, hắc khí trên người cũng tan biến đi hết, tới khi bước chân vào cửa nhà, mặt anh đã vui vẻ như hoa.
Tịch Thành Nghiễn vừa vào, đúng lúc bà nội Dư đang ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn bà lập tức ngẩn người, anh đúng là, dáng vẻ quá tốt, đẹp trai tuấn tú, không nữ tính tí nào, ngược lại còn vô cùng có khí chất, mặc dù bà nội Dư đã gặp qua nhiều người, nhưng cũng phải nhìn tới ngẩn ngơ.
Bà chớp mắt mấy cái lấy lại phản ứng, đầu óc cũng nhanh nhẹn hơn.
Xem ra thằng nhóc này cũng có ý với Dư Duyệt nhà bà rồi...
Hai chàng trai tuấn tú, không biết nên chọn ai đây!
Hứa Thanh Nguyên vừa thấy Tịch Thành Nghiễn tới, sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta không ngờ người bạn mà Dư Duyệt nói lại là Tịch Thành Nghiễn, chẳng phải bọn họ đã chia tay nhau rồi à? Sao anh còn tới nhà Dư Duyệt làm gì? Chẳng lẽ bọn họ đã làm lành rồi?
Bà nội Hứa thấy vẻ mặt cháu trai mình đột nhiên thay đổi, chỉ biết thằng nhóc này có quan hệ không bình thường với Dư Duyệt, trong lòng bắt đầu buồn bã, tên nhóc đúng là quá đẹp trai, còn thằng cháu nhà mình thì làm gì có cửa sánh bằng người ta cơ chứ!
“Bà nội, anh ấy là Tịch Thành Nghiễn.” Dừng một chút, thấy ánh mắt mong chờ của Tịch Thành Nghiễn, Dư Duyệt nói tiếp: “Là đồng nghiệp của cháu.”
Tịch Thành Nghiễn bắt đầu lo lắng, đã tới mức này rồi mà Dư Duyệt vẫn không muốn giới thiệu anh với người nhà sao??
Nhưng anh chưa nghĩ được bao nhiêu, Dư Duyệt đã nói tiếp, “Cũng là... Khụ, bạn trai của cháu.”
'Oành' một tiếng, nghe Dư Duyệt giới thiệu mình như vậy, trong lòng Tịch Thành Nghiễn vô cùng ngọt ngào. Anh mỉm cười, vui vẻ nhìn bà nội Dư, “Chào bà nội, cháu là Tịch Thành Nghiễn, bạn trai của Dư Duyệt.”