Nắm Trong Tay

Chương 54

Chương 54
Hôm sau đi làm, Dư Duyệt cảm thấy có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình như hình với bóng, muốn làm lơ cũng khó, Dư Duyệt bất đắc dĩ quay đầu lại, gọi Phùng Quân ra ngoài, “Anh có muốn hỏi thì cứ hỏi đi.” Cả buổi sáng cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, làm việc cũng có được thoải mái gì đâu.

“Khụ, chuyện đó Dư Duyệt, rốt cuộc em và tổng giám đốc Tịch có quan hệ gì vậy?” Kể từ hôm đó, Phùng Quân trằn trọc không yên, anh ta không ngờ Dư Duyệt lại có quan hệ rắc rối với tổng giám đốc Tịch bọn họ! Lúc đầu anh ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên, không dám tin thôi, nhưng cuối cùng lại đột nhiên tức giận, còn có cảm giác giống như một người cha khi gả con gái đi!

Dư Duyệt nhà bọn họ dễ thương, mắt to, mũi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, tính tình dễ chịu, sao lại có thể qua lại với một người nóng nảy, bệnh xà tinh như tổng giám đốc Tịch cơ chứ! Chuyện này không khoa học tí nào! Nhất định cô sẽ bị bắt nạt thôi!

“Bọn em đang quen nhau.” Dư Duyệt thẳng thắn thừa nhận, nhớ tới cảnh tượng tối qua Tịch Thành Nghiễn ôm chăm lăn qua lộn lại làm nũng muốn lên giường ngủ, cô lại không nhịn được cười.

Mặc dù đã biết trước đáp án, nhưng khi nghe chính miệng Dư Duyệt nói, Phùng Quân vẫn ngạc nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm cô, “Từ, từ khi nào?”

“Mấy tháng trước.” Dư Duyệt nhíu mày nghĩ, “Sau đó chia tay một thời gian, hôm qua thì làm hòa lại.”

Được, trâu lắm... Phùng Quân cảm thấy bây giờ trong lòng mình, Dư Duyệt được nâng lên một tầm cao mới, chia tay rồi mà còn có thể khiến tổng giám đốc Tịch đuổi tới tận nhà, anh ta còn lo lắng cái gì nữa!

Nghĩ vậy, Phùng Quân vô vai Dư Duyệt, thở phào nhẹ nhõm, “Anh đây phục em rồi.”

Dư Duyệt mỉm cười, không nói gì.

Trong phòng làm việc, Tịch Thành Nghiễn mặc kệ Vương Bằng có chuyện gì cũng không cho phép quấy rầy anh, bây giờ anh có chuyện quan trọng hơn phải làm, anh khóa cửa lại, gọi cho Chu Viện.

“Chị, bọn em làm hòa rồi!

Bên kia điện thoại, Chu Viện nhíu mày lại, rồi chậm rãi cười một cái, biết tâm trạng cậu em nhà mình bây giờ rất tốt. Chị lớn hơn Tịch Thành Nghiễn năm tuổi, nhưng Tịch Thành Nghiễn chưa bao giờ gọi chị là 'chị', trừ những lúc vui vẻ anh mới chịu gọi một câu, nhưng chả có âm điệu gì cả, thế mà bây giờ lại gọi thân thiết như vậy, chắc chắn vui quá nên quên hết mọi chuyện luôn rồi.

“Chị nói có sai đâu, sau này đừng chia tay bừa bãi như vậy nữa.” Chu Viện dùng vai kẹp điện thoại, vừa sơn móng tay vừa nói.

“Yên tâm đi, em sẽ không làm vậy nữa đâu.” Giọng nói của Tịch Thành Nghiễn vô cùng chắc chắn, chia tay? Sao có thể như vậy được, anh muốn dẫn cô về nhà còn không kịp nữa là, nói gì tới chia tay! Một bài học đã đủ lắm rồi, thằng ngốc mới ngã một chỗ hai lần!

“Dẫn Dư Duyệt tới cho chị làm quen, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.”

“Không thành vấn đề! Em sẽ nói với cô ấy!” Tịch Thành Nghiễn đồng ý. Tuy anh chưa bao giờ nói ra, nhưng người chị họ này chính là người mà anh tôn trọng nhất. Từ nhỏ đến lớn, dù làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng phải làm ổn thỏa như 'con nhà người ta' trong miệng của mọi người, nhưng như vậy ba mẹ của anh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, cha không thương mẹ không yêu, anh dần dần trở thành người như vậy.

Nhưng người chị họ Chu Viện này lại là người chăm sóc anh từ bé. Chu Viện là con gái của dì cả Tịch Thành Nghiễn, gia cảnh không tệ, gia đình cũng khá hạnh phúc, được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. Chu gia là nhà làm quan, theo lý thuyết, những gia đình như vậy ắt hẳn phải có một người con trai để nối dõi tông đường, nhưng ba Chu nhất định không muốn sinh thêm đứa nữa, ông nói, nếu có thêm đứa nữa, thì mỗi lần môi hở răng lạnh, lại khó tránh khỏi chuyện bất công, không thể nào xử lý công bằng được, đời này ông chỉ có mỗi Chu Viện là con.

Mà con gái thì đã sao, con gái vẫn thừa kế như thường thôi mà, trên thương trường, cũng có thể đánh một trận lên tận trời cao!

Rất nhiều người cười sau lưng Chu gia, nhưng Chu Viện càng ngày càng xuất, anh và chị là hai đứa con nhà thế gia, nhưng vẫn không sánh bằng chị, chị thông minh vô cùng, có tài buôn bán, chỉ mới năm năm tiếp quản vị trí của ba, chị đã thay đổi sản nghiệp Chu gia một phen, đây đúng là một chuyện hoang đường!

Từ đó về sau, đám người từng cười nhạo Chu gia cuối cùng cũng chán chường ngâm miệng, còn ba Chu, ông vô cùng kiêu ngạo mỗi khi nhắc tới đứa con gái này.

Tính cách Chu Viện rất mạnh mẽ, bình thường thì những đứa trẻ như vậy không có tính nhẫn nại nhiều, nhưng không biết tại sao, từ nhỏ chị đã thích Tịch Thành Nghiễn, chính bản thân cô chỉ lớn hơn Tịch Thành Nghiễn năm tuổi, thế mà lại chăm sóc cho Tịch Thành Nghiễn như một đứa trẻ, thậm chí chị còn dẫn Tịch Thành Nghiễn đến gặp người nhà.

Tịch Thành Nghiễn rất may mắn vì có một người chị gái như chị, không để anh trưởng thành với cái tâm lý biếи ŧɦái, bởi vậy, cho dù bây giờ, danh tiếng của anh vang xa hơn cả Chu Viện, nhưng anh vẫn tôn trọng Chu Viện, mỗi lần Chu Viện nổi giận, anh đều bao dung cho cô.

Bây giờ chị họ mình muốn thấy em dâu, Tịch Thành Nghiễn không thể từ chối được, cúp máy, trực tiếp gọi cho Dư Duyệt, bảo cô nhớ tới tìm anh vào giờ ăn trưa.

11 giờ rưỡi, Dư Duyệt nói với Phùng Quân hôm nay cô không thể ăn cơm với anh ta được, bảo anh cứ đi trước đi, rồi trực tiếp tới tầng bốn mươi tám.

Để lại một mình Phùng Quân đứng sau nhìn theo bóng dáng cô với ánh mắt phức tạp.

“Đi thôi, đi ăn cơm, còn đứng ngây ngốc đó làm gì.” Đằng sau, Dương Diễn đi tới vỗ vai Phùng Quân, muốn lôi anh ta đi.

Phùng Quân nhìn thấy Dương Diễn, lập tức nhớ tới những lời Dương Diễn đã cảnh cáo mình, anh ta đột nhiên mở to mắt, “Anh đã biết lâu rồi à!”

“Gì cơ?” Dương Diễn sững sờ, vỗ nhẹ anh ta một cái, cười nói: “Cậu đang nói gì vậy, chả có đầu có đuôi gì cả!”

“Dư Duyệt và, và...” Trong lòng Phùng Quân thấp thỏm không thôi, cuối cùng cũng không dám nói tên Tịch Thành Nghiễn, đành phải vươn ngón tay chỉ lên trên, nói: “Chuyện với vị đó đó!”

“Cậu cũng biết rồi à?” Nghe vậy, Dương Diễn lập tức kéo Phùng Quân qua, trợn mắt hỏi nhỏ, “Sao câu biết được vây?”

Phùng Quân khổ sở kể lại chuyện tối qua ở nhà Dư Duyệt, cuối cùng, vừa khoa tay múa chân vừa nói: “Đệt, anh biết không, tổng giám đốc Tịch đúng là trâu gớm, có tôi ở đó mà còn dám hôn Dư Duyệt! Dọa tôi suýt nữa tiểu luôn ra quần rồi!”

= 口 = Cằm Dương Diễn rơi xuống đất, “Nói vậy, cậu nhìn thấy hai người bọn họ làm hòa à?” Nhặt cái cằm lên, Dương Diễn chà mặt hỏi.

“Đúng đó.” Phùng Quân gật đầu, vừa đinh nói gì đó, anh ta đột nhiên trợn mắt, anh chợt nhớ lúc đó Dư Duyệt đi công tác Tân Cương với Dương Diễn, chẳng lẽ...

Quả nhiên...

“Tôi chứng kiến bọn họ chia tay đấy.” Dương Diễn thở dài nhìn Phùng Quân, “Lúc đó bọn họ dọa tôi sợ đến nỗi muốn điên tới nơi luôn rồi.”

“Tôi rất đồng cảm với anh.” Phùng Quân vỗ vai Dương Diễn, “Bây giờ thì tốt rồi.”

Dương Diễn gật đầu, nhìn thoáng qua trần nhà, bây giờ, tổng giám đốc Tịch và Dư Duyệt làm hòa rồi, tổng giám đốc chắc chắn sẽ không 'đày đọa' phòng hạng mục bọn họ nữa rồi.

Hai người mà bọn họ say mê đàm luận bây giờ lại mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng.

“Cái gì? Tôi nay đi gặp chị họ anh à?” Dư Duyệt sỡ tới nỗi suýt làm đổ hộp cơm ra, vội vàng từ chối, “Không được không được, em đi làm cả ngày, cả người bẩn lắm, vẫn chưa kịp tắm rửa gì cả, mà em chua mua cái gì hết cả mà, tối nay tuyệt đối không được!”

“Không sao cả.” Tịch Thành Nghiễn dở khóc dở cười vỗ vai Dư Duyệt, đề phòng cô nổi giận, “Chỉ gặp mặt đơn giản thôi mà, không cần mang theo quà đâu, chị anh chả có thiếu cái gì đâu, mà mấy ngày nữa chị ấy phải về Mỹ rồi, em có mua chị ấy cũng không thể mang theo được đâu, đừng lo lắng, chúng ta chỉ ăn một bữa cơm thôi mà.”

“Vậy cũng không được.” Dư Duyệt lay lay bả vai, dù có thế nào đi chăng nữa cô cũng không đồng ý. Cô biết chuyện của gia đình Tịch Thành Nghiễn, tuy Chu Viện là chị họ của anh, nhưng cũng không khác là ruột thịt mấy, sao cô có thể đi gặp người ta với cái bộ dạng lôi thôi lếch thếch được, như vậy rõ ràng là không tôn trọng người ta.

“Thật sự không sao mà, anh đã nói với chị ấy rồi, hơn nữa cũng đã đặt nhà hàng rồi.” Dừng một chút, thấy Dư Duyệt vẫn còn muốn từ chối, anh bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, nói: “Hơn nữa, người em lấy là anh chứ có phải chị anh đâu, sửa soạn cho đẹp làm gì.”

“Ai thèm gả cho anh!” Dư Duyệt đỏ mặt lầm bầm, cuối cùng cũng không phản đối nữa. Nghe vậy, Tịch Thành Nghiễn thở dài một hởi, gửi một tin nhắn 'ok' cho Chu Viện.

Tối hôm đó, Dư Duyệt lo lắng không thôi đi theo sau Tịch Thành Nghiễn vào một nhà hàng món tủ.

Chồng mình dính mình như sam, khó khăn lắm Chu Viện mới về được một chuyến, tự nhiên muốn ăn những món ăn Trung Quốc đã nhớ từ lâu, mấy ngày nay mặc kệ là ăn gì, chị vẫn chọn nhà hàng Trung Quốc.

Tịch Thành Nghiễn thích Dư Duyệt như vậy, người làm chị như chị đây cũng không dám thất lễ, dẹp cái thái độ nghiêm túc qua một bên, ra dáng một người chị cho Dư Duyệt thấy. Thái độ dịu dàng, vẻ mặt thân thiết, Dư Duyệt nhanh chóng thân với chị, hai cô gái xúm xít nói chuyện rối rít, từ mỹ phẩm tới đàn ông, thực sự đã quên Tịch Thành Nghiễn có mặt ở đây.

Tịch Thành Nghiễn bưng tách trà thiết quan âm lên uống một ngụm, chậm rãi đè nén những lời muốn nói trong lòng.

Nhìn xem, cô dâu này đang làm gì nầy?! Mặc dù như vậy rất vui, nhưng không thể cho anh đất diễn được à? Chị đừng nói chuyện với Dư Duyệt nữa được không? Sao không chịu cho em một cơ hội biểu hiện chứ?!

Tịch Thành Nghiễn nháy mắt với Chu Viện một cái, muốn nhắc Chu Viện anh vẫn còn ở bên cạnh, ai ngờ Chu Viện lại say mê trò chuyện với Dư Duyệt mà không thấy ánh mắt anh chứ, Tịch Thành Nghiễn cảm thấy bữa cơm này càng lúc càng ngột ngạt, cuối cùng, anh nặng nề đặt tách trà xuống, đồng thời nhìn qua hai cô gái, đen mặt nói: “Em đi tiểu chút đây!”

Cả ghế yên tĩnh vài giây, sau đó Chu Viện bỗng nhiên cười một tiếng, lúc đầu chị chỉ len lén cười, nhưng cuối cùng, không nhịn được nữa, chị ngửa đầu lên trời cười không ngừng!

Chị kéo Dư Duyệt, thở không ra hơi nói cô: “Ha ha ha, em biết không, từ nhỏ Tịch Thành Nghiễn đã thích giả vờ! Ha ha, chưa bao giờ nói tục, như một tên sống ở cổ đại! Ha ha ha, thế mà bây giờ lại như vậy, chúng ta đã làm gì mà nó lại tức giận tới nỗi không ăn nói mạch lạc nữa rồi? Ha ha ha.”

... Mẹ kiếp, anh nghĩ có sai đâu! Tịch Thành Nghiễn bụm mặt chạy ra khỏi lô ghế, hai tai đỏ bừng.