Chương 47
Sáng sớm hôm sau, Dư Duyệt trò chuyện xong cũng không tới vị trí của mình, mà đi vào phòng làm việc của Lý Chí, đứng trước phòng làm việc đợi ông ta. Lý Chí giật mình, ông ta cứ tưởng rằng Tịch Thành Nghiễn có chuyện gì gấp, ai ngờ Dư Duyệt lại muốn chuyển đi phòng khác.“Sao lại đột nhiên muốn chuyển đi phòng khác vậy?” Lý Chí chào hỏi Dư Duyệt rồi đi vào phòng mình, ông ta vừa hỏi vừa mở máy tính. Ông ta cảm thấy Dư Duyệt làm thư ký tổng giám đốc không tệ, ít nhất từ lúc cô tới đây, tổng giám đốc Tịch ít khi nổi giận hơn, mà cũng chưa từng thấy anh nói muốn đổi thư ký khác, chẳng phải vậy là tốt lắm sao?
“Chỉ là từ lúc đi Tân Cương về, tôi đột nhiên muốn sang phòng hạng mục làm thôi mà.” Dư Duyệt cười nhẹ, trên mặt không có biểu hiện gì.
“Cô muốn tới phòng hạng mục à?” Lý Chí dừng động tác của mình lại, nhìn Dư Duyệt, “Phòng hạng mục không thích hợp với con gái các cô đâu, mệt mỏi lắm.” Phòng hạng mục phải quản lý những hoạt động bên ngoài, nơi nào có hạng mục bọn họ phải lập tức chạy ngay tới đó, phòng hạng mục cũng đã từng tuyển vài nhân viên nữ, cuối cùng, bọn họ chỉ làm nhiều lắm là ba tháng rồi chuyển đi nơi khác, bây giờ phòng hạng mục trừ đàn ông con trai ra, chỉ toàn là bụi bẩn.
“Tôi cảm thấy không tệ.” Dư Duyệt ngẩng đầu nhìn Lý Chí, “Tôi có thể hợp với công việc hạng mục.”
Nếu Dư Duyệt đã nói vậy, Lý Chí cũng đành gật đầu nói: “Vậy đi, tôi đã hiểu được tình hình của cô rồi, nhưng cô là thư ký tổng giám đốc, tuy tôi là cấp trên trên danh nghĩa của cô, nhưng nếu cô muốn chuyển đi phòng khác cần phải có sự đồng ý của tổng giám đốc Tịch mới được, đợi tôi nói với tổng giám đốc xong rồi sẽ báo lại với cô.”
Dư Duyệt trực tiếp tìm Lý Chí, cô không muốn nói chuyện với Tịch Thành Nghiễn, cũng không muốn báo cáo với anh. Cô đành gật đầu, lê chân về chỗ của mình. Nhưng cô không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn, sợ Tịch Thành Nghiễn đột ngột đi tới.
Kết quả, cả buổi sáng đã trôi qua, nhưng Tịch Thành Nghiễn vẫn chưa tới, tốn công cô lo lắng đề phòng cả sáng.
Giữa trưa, cô ăn cơm về, chợt phát hiện phòng làm việc của Tịch Thành Nghiễn mở cửa nhỏ, cô lén lút nhìn vào trong, liền nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn mặc bộ tây trang đen quen thuộc, Dư Duyệt thầm rùng mình, vội vàng như không thấy gì, ngồi vào chỗ của mình.
Báo cáo hằng tuần xong, Tịch Thành Nghiễn thấy Lý Chí vẫn còn đứng trước mặt không chịu đi, anh không kiên nhẫn được nhíu mày, “Còn việc gì nữa à?”
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, Lý Chí biết tâm trạng bây giờ của Tịch Thành Nghiễn không được tốt, mùi khói nồng nặc có cách mấy mét vẫn ngửi được! Nhưng nếu anh đã hỏi, ông ta cũng không thể không trả lời. Đành cố gắng mở miệng nói: “Tổng giám đốc Tịch, sáng nay thư ký Dư vừa nói với tôi, cô ấy muốn chuyển đi phòng khác.”
Tịch Thành Nghiễn dừng động tác trong tay lại, lạnh lùng nhìn Lý Chí nói: “Sau đó thì sao? Ông đồng ý à?”
“Không có, không có!” Lý Chí vội vàng giải thích, “Cô ấy là thư ký của ngài, tôi không có tư cách gì để đồng ý nên mới tới đây hỏi ý kiến ngài.”
“Ừ.” Tịch Thành Nghiễn thản nhiên ừ một tiếng, tay phải không tự giác mò vào túi tiền, lấy một điếu thuốc ra, muốn đốt lửa nhưng phát hiện Lý Chí vẫn còn ở đây. Anh không kiên nhẫn xua tay với ông ta, “Được rồi, việc này tôi biết rồi, ông đi ra ngoài đi.”
Vậy là đồng ý hay không đồng ý? Lý Chí choáng váng xoay người, muốn về phòng suy nghĩ lời Tịch Thành Nghiễn nói một chút, nhưng đột nhiên Tịch Thành Nghiễn lại gọi lại.
“Cô ấy muốn tới phòng nào?”
“Phòng hạng mục.”
“Để cô ấy đi.”
“Hả?” Lý Chí lắp bắp kinh sợ, há to miệng, không dám tin nhìn Tịch Thành nghiễn, sao Dư Duyệt lại có thể tới phòng hạng mục được chứ, cô chỉ là một cô gái nhỏ thôi mà, đâu phải nhân vật quan trọng gì, sao cô có thể chịu đựng nổi, tổng giám đốc Tịch không nói đùa đó chứ?
“Ông không hiểu sao?” Ánh mắt của Tịch Thành Nghiễn lạnh như băng, đôi mắt sắc bén như dao nhìn Lý Chí, Lý Chí sợ hãi, ông ta vừa gật đầu vừa chạy đi.
Lúc đóng cửa lại, ông ta nhìn thấy Tịch Thành Nghiễn đứng bên cửa sổ, mở của châm thuốc lá.
Hôm nay Tịch Thành Nghiễn mặc một chiếc áo sơ mi tím nhạt, vạt áo bỏ ngay ngắn vào quần, dây nịt buộc quanh bờ hông gầy gò của anh, càng làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú đẹp trai. Cổ tay áo hơi vén lên để lộ nửa cánh tay, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc là, hút từng miếng, tư thế rất đẹp mắt.
Nhưng một người đàn ông như Lý Chí không biết có nhìn ra không, nhưng lúc này, điều ông ta chú ý nhất là, ông ta chỉ biết tâm trạng gần đây của tổng giám đốc Tịch không được tốt lắm, nhưng ông ta tốt nhất nên phải cẩn thận cụp đuổi đối nhân xử thế, không thể để mình gặp phiền phức được