Hàn Nhã nhẫn nại hỏi: “Những thứ này Tiêu Tiêu đều biết hết sao?”
Sở Tiêu Tiêu chống tay lên hông, ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tự hào: “Đây là những thứ em có thể dạy người khác.” Nói cách khác, những ngôn ngữ mà cô bé chưa thành thạo thì tạm thời chưa được đưa vào danh sách.
Tiêu Bích thấy con gái mình đắc ý, không nhịn được giơ tay gõ nhẹ lên đầu cô bé, nhắc nhở: “Không được quá tự mãn.”
Sở Tiêu Tiêu vừa làm động tác bằng tay, vừa nghiêm túc chỉnh sửa, nói chắc nịch: “Con chỉ hơi tự mãn một chút thôi, không hề quá đâu.”
Hàn Nhã nghe giọng nói non nớt của cô bé thì không nhịn được bật cười. Tiêu Bích cũng đành chịu, không thể ngăn nổi sự khoe mẽ đầy trẻ con của con gái mình.
Hàn Nhã kiềm chế sự tò mò với tiếng mèo, tùy ý chọn một khóa học và nói: “Vậy chị chọn học tiếng Nhật đi.”
Hàn Nhã cũng không ngại chơi cùng Sở Tiêu Tiêu một lúc. Hồi bé, bọn họ cũng thường chơi trò đóng vai thầy cô giáo dạy học hay bác sĩ khám bệnh, đó là những ký ức đẹp đẽ có một không hai. Những trò chơi như thế là cách tuyệt vời để khám phá tư duy logic của trẻ em, là một điểm khởi đầu không tồi.
Sở Tiêu Tiêu thấy Hàn Nhã đã quyết định xong khóa học thì lập tức hăng hái chuẩn bị, thậm chí còn lôi cả giáo án mà mình đã soạn sẵn ra.
Tiêu Bích nhận thấy nhiệt tình tràn trề của con gái nhỏ thì không khỏi đồng tình nhìn Hàn Nhã, thở dài nói: “Em sẽ hối hận đấy, con bé này rất thích làm giáo viên.”
Sở Tiêu Tiêu đam mê dạy học, cũng không biết có phải do thừa hưởng kỹ năng thiên phú nào từ Tiêu Bích hay không.
Hàn Nhã: “?”
Hàn Nhã vốn định thông qua trò chơi để quan sát Sở Tiêu Tiêu, nào ngờ cô bé không hề chơi đóng giả mà thực sự muốn giảng dạy.
Sở Tiêu Tiêu kéo một chiếc ghế nhỏ đến, hào hứng đứng lên ghế, cầm bút viết lên bảng trắng. Cô bé vừa bắt đầu dạy được một lúc thì phát hiện Hàn Nhã vẫn ngậm miệng không nói gì, cô bé lập tức không hài lòng hỏi: “Chị, sao chị không phát âm theo?”
Hàn Nhã: “……” Vì chị chỉ định quan sát năng lực ngôn ngữ của em thôi, đâu có ý định học tiếng Nhật thật đâu.
Hàn Nhã: “Chị… chị sợ mình phát âm không đúng…”
Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói: “Vậy thì càng phải luyện tập. Chúng ta lặp lại một lần nữa, あ、い、う、え、お。”
Hàn Nhã vẻ mặt khó xử. Là người lớn, lại đang ngồi trong phòng khách nhà cô giáo Tiêu, cô thật sự rất ngại ngùng khi phải phát âm tiếng nước ngoài.