Gặp Gỡ

Chương 6

Cô và lớp trưởng vừa trở về từ văn phòng giáo viên. Cô Trần gọi hai người lên nói về vấn đề thi học sinh giỏi quốc gia. Hỏi các cô có muốn vào đội tuyển hay không.

“Cậu nghĩ sao về việc này?”

Lớp trưởng vừa đi vừa quay ra hỏi cô ý kiến về vấn đề này.

“Mình cũng không chắc nữa. Hiện tại mặc dù đây là một kì thi tốt, nếu đạt kết quả tốt thì sẽ được cộng điểm thi đại học. Nhưng thời gian dành cho nó cũng cần rất nhiều mà chúng ta thiếu nhất là thời gian.”

Cô quả thực đang rất phân vân. Thực ra cô rất muốn tham gia cuộc thi này nhưng điều lo lắng mà cô nghĩ là một vấn đề rất quan trọng. Họ là học sinh lớp 12 thời gian rất cần để ôn thi đại học. Nếu như cô chọn đi thi thì lại cần phân tâm cho môn hóa nhiều hơn.

“Mình cũng đang có suy nghĩ như cậu. Nhưng mình nghĩ mình sẽ tham gia nó.”

“Cô cho chúng ta thời gian suy nghĩ cơ mà. Cứ suy nghĩ thêm đã.”

“Được.”

Đến cửa lớp mỗi người chào tạm biệt rồi quay về chỗ ngồi.

“Sao vậy ? Đột nhiên cô lại gọi các cậu?”

Trang Niên dừng bút trong tay quay sang hỏi cô.

“Cô hỏi ý kiến tụi mình có muốn tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn hóa hay không. Cho tụi mình thời gian 3 ngày để suy nghĩ.”

“Ôi! Thế giới của những người học giỏi. Nhưng mà năm nay 12 rồi, khó chia thời gian lắm.”

Niên tròn mắt nhìn cô. Cũng phải thôi thường thì những cuộc thi này luôn dành cho các em khóa dưới. Năm nay không hiểu sao lại đi chiêu mộ đám học sinh lớp 12 như bọn cô.

“Cứ suy nghĩ thêm đã, cô cũng chưa bắt trả lời ngay.”

“Ừm. ừm…”

Cả hai đều không nói nữa. Vì sao ư? Ánh mắt hình viên đạn của thầy tiếng anh đang nhìn chằm chằm vào các cô kia kìa……

………….

Quán trà sữa ngay gần trường lúc nào cũng đông khách. Không phải vì ở đây trà sữa ngon thi tụi cô không hề muốn đứng xếp hang trong cái thời tiết lạnh lẽo này chút nào.

“Ôi! Bao giờ mới đến lượt chúng ta chứ. Mình đói lắm rồi đây.”

Trang Niên gục trên bả vai cô mè nheo. Cô nàng than vãn từ nãy đến giờ khiến cô chỉ hận không thể bịt cái miệng nhỏ xinh kia lại.

“Cậu ráng chút đi. Sắp được nhận cốc trà sữa lần thứ n của mùa đông rồi.”

“Lần thứ n…haha”

Bỗng nhiên tiếng cười phát ra từ phía bên cạnh. Cô ngẩng đầu nhìn sang, là tóc vàng. À nhầm là Duy Nguyên.

“Sao cậu lại ở đây thế?”

“Đứng đây đương nhiên là muốn mua trà sữa rồi.”

“Thế sao cậu không xếp hàng mà lại đứng đây chứ? Định chen hàng à?”

Cô nhìn chằm chằm cậu chàng với ánh mắt hình viên đạn. Có lẽ do hôm qua từng nói chuyện vui vẻ nên giờ cô cũng không sợ cậu ta lắm. Hoặc cũng có thể vẻ ngoài đáng yêu của cậu ta không mang tính công kích.

“Hừ. Còn lâu tôi mới làm việc đó nhá. Anh Thuyên quen chủ quán này nên đã đặt trước đó rồi. Giờ tụi tôi chỉ cần đến lấy thôi.”

Cậu ta vừa nói vừa hất mặt về hướng bên kia đường. Người đó đang đứng ở phía đối diện, dựa người vào chiếc xe moto nhìn về phía các cô. Nay anh không hề mặc đồ màu đen như mấy hôm trước mà là bộ đồ thể thao mà xám nhạt, trông thật tràn đầy sức sống. Nhưng vẫn thật phong phanh giữa cái trời giá rét này.

Chạm phải ánh mắt anh cô quay phắt lại. Nhớ lại cái vẫy tay hồi sáng hai tai cô bắt đầu đỏ bừng lên.

Lúc này nhân viên quán cũng mang một túi to trà sữa đưa cho Duy Nguyên. Cậu chàng nhận lấy cũng không rời đi vội mà mở ra lấy hai cốc trà sữa truyền thống rồi đưa cho cô.

“Anh Thuyên bảo đưa cho cậu.”

Cô nhìn cốc trà sữa nhưng không nhận lấy, quay qua nhìn anh. Lúc này anh không nhìn về phía các cô mà đang bận nghe điện thoại. Chẳng lẽ anh đã ở đây từ lâu và nhìn thấy cô đang xếp hàng.

Thấy cô ngẩn người thì Nguyên dúi hai cốc trà sữa vào tay cô rồi chạy sang phía bên kia đường. Hai người kia nói mấy câu gì đó rồi lên xe chuẩn bị rời đi. Trước khi đi cậu còn vẫy tay chào cô.

Trang Niên nãy giờ đang trợn mắt nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Trong lúc cô còn đang ngẩn người nhìn theo chiếc xe đã khuất dạng cô ấy bèn kéo cô ra khỏi hàng ngũ dài đang xếp kia.

“Này. Những người kia là ai vậy? Cậu quen họ hả? Cái cậu tóc vàng kia nhìn đáng yêu quá trời à. Sao mà lại có cậu con trai đáng yêu thế cơ chứ. Anh chàng đối diện cũng đẹp quá. Sao mà cậu lại quen được họ vậy chứ? Nói cho mình biết mau.”

Cô ấy vỗ vai cô hỏi dồn dập mấy câu trong sự tò mò ngập chàn.

Cô nàng này cái gì cũng tốt mỗi tội nói hơi nhiều, nói nhiều đến mức đầu cô thấy nhức.

“Cậu từ từ thôi nào. Hỏi nhiều thế sao mà mình nghe kịp chứ.”

Cô cũng chưa biết nên trả lời sao cho hợp lý. Đâu thể nói họ là xã hội đen đang tổ chức tụ tập đánh bạc đêm ở nhà cô được. Cô chưa muốn chuyện này bị lộ cho ai biết đâu, kể cả cô bạn thân không tim không phổi này. Chẳng phải cô không tin bạn mình mà chuyện này nên ít người biết thì càng tốt.

“Họ là nhân viên của chú mình, dạo gần đây có làm gần nhà mình nên có gặp qua rồi biết.”

“Cậu có muốn uống cốc này không ? Hay là lại xếp hàng mua vị cậu muốn.”

Cô vội chuyển chủ đề tránh cho Trang Niên hỏi thêm điều gì.

Đúng như dự đoán cô nàng này không đề cập đến vấn đề đó nữa, vui vẻ cầm lấy cốc trà sữa.

“Không cần đâu. Mình ban đầu cũng định gọi vị truyền thống may mà không cần chờ nữa đã có thể lấy được. Haha. Cảm ơn Sa Sa nhiều nhoa.”

Cũng chẳng phải là cô mua, muốn cảm ơn thì phải cảm ơn người đàn ông kia. Nhưng cô cũng chỉ cười rồi rời đi cùng cô bạn.

Trang Niên phải đón chuyến xe buýt trở về nhà còn cô thì đạp xe về. Hai người chia tay nhau ở trạm xe buýt.

Cô hút một ngụm trà sữa, vị sữa ngậm tràn khoang miệng xen lẫn là mùi trà hoa hồng thoang thoảng không chát, dòng nước ấm chui vào dạ dày khiến người ta cảm thấy khoan khoái.

Trà sữa hôm nay dường như ngọt hơn bình thường.