Lòng tôi đập mạnh và theo bản năng, tôi muốn mắng hắn là kẻ bệnh hoạn nhưng điện thoại đã bị cắt đứt.
Không biết từ lúc nào, trong quán bắt đầu có khói lửa.
Vì tiếp điện thoại, tôi tránh vào một phòng chứa đồ không có ai. Nhưng lúc này, cửa phòng chứa đồ lại bị khóa, tôi không thể ra ngoài.
Tôi nghe thấy bên ngoài có người hô lớn "lửa!", rồi ngay lập tức, không khí tràn ngập tiếng la hét hoảng loạn và tiếng bước chân vội vã.
Khói dày đặc từ khe cửa tràn vào, khiến tôi ho sặc sụa, nước mắt và nước mũi rơi đầy mặt.
Tôi vội vàng lấy điện thoại, gọi cho Nguyễn Thanh Du.
Nhưng đầu dây bên kia mãi không có ai nghe máy.
Tôi bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi.
Tôi sợ rằng, hắn vẫn không thể thoát khỏi số phận trong câu chuyện này.
Trong câu chuyện, cũng có một trận hỏa hoạn lớn.
Đó là khi Nguyễn Thanh Du, sau bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng, quyết định tự mình đốt lên ngọn lửa.
Người thân duy nhất của hắn đã qua đời, hắn phải chịu sự lăng nhục cả về thể xác lẫn tinh thần từ Lục Miện.
Hắn hy vọng, sau trận hỏa hoạn này, tất cả những đau đớn sẽ kết thúc.
Hiện tại, trong mắt Nguyễn Thanh Du vẫn còn ánh sáng, trong lòng hắn vẫn còn hy vọng tiến về phía trước.
Nhưng ngọn lửa cuối cùng vẫn đến như đã định.
Tôi đã có linh cảm về điều này nhưng nỗi sợ hãi vẫn không thể nào xua Tan.
Tôi sợ rằng, lần này ngọn lửa sẽ phá hủy tất cả những gì hắn còn lại.
Lửa bắt đầu cháy, táp vào những đống giấy tạp chất trong phòng và nhanh chóng lan rộng.
Ngọn lửa bao vây tôi, không lâu nữa tôi sẽ chết ở đây.
Nhưng tôi không sợ chết.
Trong ý nghĩa đơn giản, tôi đã chết một lần.
Ở thế giới thực, tôi chết vì ung thư.
Tôi không có tiền, không có cách nào chữa bệnh.
Cha mẹ đã sớm bỏ rơi tôi, khi tôi muốn vay tiền để chữa trị, họ không chút do dự từ chối.
Tôi không có bạn bè.
Tôi chết một mình trong phòng bệnh của bệnh viện.
Lẻ loi, cô đơn.
Nhưng tôi không sợ hãi, ngược lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như được giải thoát.
Khi xuyên vào thế giới mới, tôi chỉ nghĩ mình như một người ngoài cuộc nhưng rồi tôi gặp Nguyễn Thanh Du.
Cậu ấy, luôn nhút nhát, khiến tôi muốn có dũng khí để cứu giúp.
Có lẽ tôi thấy mình trong cậu ấy, cả hai đều tuyệt vọng, đều không có ai bên cạnh.
Cũng có thể là tôi, ở sâu trong lòng, cảm thấy tiếc nuối cho những thiên tài như cậu ấy, không muốn thấy cậu ấy gục ngã.
Tôi phát điên, muốn cứu cậu ấy.
Tôi muốn cậu ấy sống, muốn cậu ấy đầy sức sống, muốn cậu ấy tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này.
Tôi phát điên muốn ra ngoài, muốn tìm thấy Nguyễn Thanh Du.
Nhưng ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt cơ thể khiến tôi không thể cử động.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cửa phòng tạp vật đột ngột bị phá vỡ.
Một người vội vã lao vào, mặc một chiếc chăn ướt, xuyên qua làn khói và ánh lửa, chạy về phía tôi.
anh ta lớn tiếng gọi tên tôi, nói rằng anh ấy đến để cứu tôi.
Nguyễn Thanh Du nói: “A Diên, Tôi không bỏ rơi cậu đâu.”
Trên mặt anh ấy có những vết thương, trán rỉ máu vì chưa được xử lý nên trông có vẻ đáng sợ.
Nhưng khi anh nhìn tôi qua làn khói và ánh lửa, trong ánh mắt anh là sự hoảng hốt pha lẫn niềm vui sướиɠ như tìm lại được điều quý giá.
Cứ như tôi trong mắt anh là một thứ gì đó vô cùng quý giá, một bảo vật.
Khi tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê, tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện.
Tôi không thấy Nguyễn Thanh Du đâu cả.
Khi tôi cố gắng xuống giường để tìm anh ấy, tôi lại ngã quỵ xuống đất.
Chỗ bị bỏng ở chân đã được băng bó nhưng cơn đau vẫn liên tục dội đến.
Hít phải quá nhiều khói, khiến tôi không thể nói được, chỉ có thể phát ra những âm thanh đau đớn.
Tôi nhìn bác sĩ đang đỡ tôi, lặng lẽ cố gắng hỏi anh ta về Nguyễn Thanh Du.
anh ta không hiểu ý tôi.
Chỉ làm tôi càng thêm bình tĩnh lại.
Tôi nắm lấy tay áo anh ta, cầu xin anh ấy, như những đóa hoa mềm yếu khẩn cầu.
Cầu xin anh ấy cứu Nguyễn Thanh Du.
Cầu xin anh ấy báo cho tôi biết tin về anh ấy.