"Không phải chứ, Quý ca! Nhà anh chật vật từng đồng, lấy đâu ra tiền chữa bệnh? Chú Trương trước còn gây sự với anh, giờ mọi chuyện đều đổ lên đầu anh cả rồi."
"Chứ biết làm sao? Tìm thêm chỗ nào vay được thì vay thôi."
Quý Tiêu rút điếu thuốc, mắt nhìn xuống bóng người lờ mờ phản chiếu qua vũng nước mưa. Cậu phả một làn khói trắng, giọng thản nhiên: "Không còn cách nào khác thì mẹ nó quay lại nhờ chú Trương thôi."
"Đừng mà, Quý ca! Anh đã giúp em bao nhiêu lần, em không thể để anh nhảy vào hố được!" Háo Tử hoảng hốt.
Hắn ta vò đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, reo lên: "À đúng rồi! Em nhớ ra một chỗ đang tuyển người, lương cũng cao. Tuy không đủ làm phẫu thuật lớn, nhưng ít nhất giúp anh xoay xở được một phần."
"Chỗ nào?" Quý Tiêu liếc nhìn cậu, ánh mắt có chút tò mò.
"Gần đây là lễ hội linh hồn thú, bên khu Đào Cảng tổ chức tiệc hai ngày một đêm trên du thuyền. Họ đang tuyển phục vụ, trả lương rất cao. Du thuyền lẽ ra ra khơi hôm qua nhưng vì mưa nên hoãn lại. Để em thử liên hệ người phụ trách giúp anh nhé."
"Được. Cậu hỏi giúp tôi đi."
Quý Tiêu không mong đợi nhiều, nhưng chỉ một lúc sau khi về trường, cậu nhận được tin nhắn từ Háo Tử.
Háo Tử: Quý ca, bên đó tuyển đủ người rồi, nhưng em gửi ảnh của anh qua, họ xem xong đồng ý nhận anh luôn!
Quý Tiêu hơi bất ngờ, khóe môi khẽ nhếch lên, vẻ mặt giãn ra đôi chút.
Quý Tiêu: Làm tốt lắm. Gửi địa điểm qua đây.
Háo Tử: À, Quý ca...
Quý Tiêu: Gì nữa?
Háo Tử: Em nói với họ anh là Omega.
Quý Tiêu: "......"
Háo Tử: Vì bên đó ưu tiên nhận Omega, em không còn cách nào khác để tranh thủ cho anh.
Quý Tiêu lặng người, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trong đầu cân nhắc đủ điều.
Háo Tử: Quý ca, anh yên tâm, với gương mặt này của anh thì Alpha hay Omega cũng tin được hết. Dán cái miếng che Omega lên là chẳng ai nhận ra đâu!
Lời Háo Tử không phải không có lý. Quý Tiêu đúng là sở hữu gương mặt hoàn hảo, vừa sắc sảo vừa lạnh lùng. Chỉ cần vén mái tóc lên, vẻ đẹp ấy đủ khiến Omega mềm nhũn chân. Đôi khi cậu mỉm cười, lại càng khiến người ta mê mẩn.
Có lẽ Quý Tiêu cũng hiểu rõ điều đó, nên thường giữ vẻ lạnh lùng. Chỉ có Háo Tử thân thiết lắm mới từng thấy cậu thoải mái.
Quý Tiêu không sợ bị phát hiện, nhưng nếu ai biết cậu giả làm Omega để đi làm thêm, danh tiếng cậu ở khu này chắc chắn khó giữ.
Quý Tiêu: Chỗ đó có ai quen không?
Háo Tử: Anh cứ yên tâm đi! Trường mình làm gì có ai tham gia mấy buổi tiệc kiểu này. Với lại, tiệc toàn tổ chức ban đêm, mọi người đều đeo mặt nạ, chắc chắn không sao đâu.
Quý Tiêu ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng nhắn lại: "Được. Gửi địa điểm qua."
Háo Tử gửi hình ảnh ngay lập tức.
Háo Tử: "Đây là poster tuyển dụng từ người phụ trách. Quý ca, anh tính qua luôn đi. Chuẩn bị nhanh lên, người phụ trách đang thúc giục, tối nay du thuyền ra khơi rồi."
Quý Tiêu theo phản xạ liếc mắt về phía sau chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng dò xét.
Quý Tiêu: "Chờ tôi đi xin Ngu Dật Hàm cấp giấy ra vào."
Háo Tử: "Trường này giờ sao phiền phức thế? Trước kia anh toàn leo tường ra ngoài mà?"
Quý Tiêu: "Trước có một Omega trốn học đi chơi bị người ta cưỡng ép đánh dấu. Sau vụ đó, nhà trường quản chặt hơn, bốn phía đều có bảo vệ."
Háo Tử: "Hả? Omega ra ngoài đúng là nguy hiểm thật. May mà anh không phải!"
Quý Tiêu đọc tin nhắn, im lặng không đáp.
Một lúc sau, Háo Tử lại nhắn tiếp: "Ngu Dật Hàm có phải lần trước là cái thằng mặt lạnh cản anh xử lý thằng khác không? Thao, nó còn là lớp trưởng của anh à? Tính cách ngang ngược vậy, nó chịu ký giấy cho anh chắc?"
Nhắc đến Ngu Dật Hàm, Quý Tiêu thấy phiền.
Quý Tiêu: "Không ký thì tôi cũng bắt nó ký được."
Gửi tin nhắn xong, Quý Tiêu cất điện thoại vào túi, mặt nghiêm lại, xoay người định đi tìm người để nói chuyện. Nhưng đảo mắt nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng ai.
Đúng lúc này, phó ban Vương Khuê bước vào từ cửa sau. Quý Tiêu gọi lại: "Họ Ngu có trong nhà vệ sinh không?"
Vương Khuê giật mình, rụt rè nhìn Quý Tiêu – gã trai mang vẻ mặt lạnh như băng, cả người tỏa ra khí chất lưu manh gai góc. Cậu ta lắp bắp: "Lớp trưởng… chiều nay xin nghỉ rồi."
Quý Tiêu thoáng ngạc nhiên.
Tên lớp trưởng với tỷ lệ đến lớp 100%, đúng giờ đến từng giây như đồng hồ này, lại đi xin nghỉ?