Xuyên Thành Thiên Kim Độc Ác, Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

Chương 46: Anh ta trở thành nam chính bổ sung?

Lục An An nhìn Hạ Thính Vũ với ánh mắt đầy thương hại, giọng điệu cũng tỏ vẻ xót xa: “Lừa mà cả ngày chẳng làm gì, chỉ biết đá vào đầu cô thôi đúng không?”

Hạ Thính Vũ trợn mắt giận dữ: “Lục An An, cô có ý gì đấy!”

“Ý trên mặt chữ thôi, cô không hiểu cũng không trách cô được, dù sao thì đến đậu phụ cũng có não, còn cô thì không.”

Hạ Thính Vũ tức đến nỗi nắm chặt hai tay, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, định lao tới đánh Lục An An, nhưng lại bị Lục Dung Ngữ kéo lại. Lục Dung Ngữ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tiểu Vũ, đang livestream đấy, bình tĩnh lại nào.”

Hạ Thính Vũ nghe vậy, dù không cam lòng, nhưng cũng nhận ra mình mất bình tĩnh. Cô hậm hực hừ một tiếng, ánh mắt vẫn đầy tức giận, nhưng cố gắng đè nén.

Lục Dung Ngữ liếc mắt, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi Lục An An: “Chị à, các chị đến đây từ khi nào vậy?”

Lục An An còn chưa kịp trả lời, đã bị Lục Yến Lễ chen ngang với vẻ khinh khỉnh: “Liên quan gì đến cô? Từ lúc chia nhóm, chúng ta đã là đối thủ, chúng tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cô.”

Lục Dung Ngữ nghẹn lời, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, đổi sang vẻ mặt đáng thương, dịu dàng nhìn Cố Đình Ngôn: “Anh Đình Ngôn, ngay cả anh cũng không muốn nói với em sao?”

Cố Đình Ngôn rùng mình, vẻ mặt đầy ghét bỏ: “Lục... Dung Ngữ? Phải gọi thế đúng không? Tôi với cô không quen, làm ơn đừng gọi tôi là Đình Ngôn ca, nghe ghê lắm.”

Lời nói vừa dứt, không khí như đông cứng lại, sắc mặt Lục Dung Ngữ càng lúc càng khó coi.

【“Ừm... thấy Lục Dung Ngữ hơi giống trà xanh.”】

【“Nói thế, Lục An An không giống hơn à? Lúc nãy còn làm ra vẻ đáng thương chạy đi, giờ lại chửi người ta đâu ra đấy.”】

【“Chửi thế còn nhẹ đấy, nếu là tôi, tôi cho ăn tát rồi!”】

Lục Dật Hiên không thể chịu nổi cảnh Lục Dung Ngữ bị bắt nạt, lớn tiếng quát Cố Đình Ngôn: “Cố Đình Ngôn, thái độ của anh là gì đấy!”

Cố Đình Ngôn nhìn anh, giọng mỉa mai: “Thái độ của tôi? Còn cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi kiểu đó, hả? Lục Dật Hiên?”

Hạ Bắc Thần đứng một bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cố Đình Ngôn, giọng trầm đầy cảnh cáo: “Cố Đình Ngôn, đừng quá đáng.”

Cố Đình Ngôn bật cười khẩy, rõ ràng không để họ vào mắt.

Lục An An nhìn qua lại giữa Lục Dung Ngữ, Cố Đình Ngôn và Hạ Bắc Thần, lòng đầy nghi hoặc:

【“Lạ nhỉ, sao cảm giác Cố Đình Ngôn dường như rất ghét Lục Dung Ngữ?”】

【“Hơn nữa, Hạ Bắc Thần bây giờ đã bắt đầu bảo vệ Lục Dung Ngữ? Có vẻ hơi sớm thì phải. Theo nguyên tác, đáng lẽ lúc này Cố Đình Ngôn mới nảy sinh thiện cảm với Lục Dung Ngữ, nhưng giờ hai người chẳng có mấy tương tác. Ngược lại, Hạ Bắc Thần... Đây là đang thay thế vị trí nam chính sao?”】

Lục Yến Lễ cũng nhìn ba người với ánh mắt tò mò, suy đoán: 【“Thay thế vị trí? Có lẽ là bổ sung thì đúng hơn. Cố Đình Ngôn không đi theo cốt truyện nam chính, nên phải có người thay thế?”】

Bầu không khí rơi vào im lặng, như thể cả không gian đều đóng băng.

“Ấy, mọi người, có thể để ý đến tôi chút được không? Nằm đất lạnh lắm đấy.”

Lục An An quay đầu lại, nhìn thấy bà cô vẫn đang nằm trên đất, thậm chí còn đổi tư thế nằm nghiêng, chống khuỷu tay lên đầu, trông như đang xem kịch. Cô không khỏi giật giật khóe miệng.

【“Đúng là tận tụy với công việc, nằm mãi không dậy.”】