【Nói gì thì nói, nhìn bà ấy không giống người của nhà tài phiệt chút nào.】
“Lạ thật, mười mấy năm trước, khi vãn bối còn nhỏ, từng gặp Lục lão phu nhân vài lần. Lúc đó bà rất dịu dàng, hòa nhã, chưa từng nghe bà dùng những lời nặng nề để trách mắng người nhà mình. Không ngờ qua bao năm, tính khí của Lục lão phu nhân lại trở nên nóng nảy như vậy.”
Phó Tri Yến lười biếng lên tiếng, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại.
Lục lão phu nhân vừa quay đầu định nói “Người trẻ đừng xen vào chuyện không liên quan”, nhưng nhìn rõ người vừa nói là Phó Tri Yến, bà lập tức im bặt, cười gượng: “Thì ra là Phó tổng, đã lâu không gặp. Cậu ngày càng phong độ rồi.”
Phó Tri Yến chỉ khẽ nhếch môi, quay sang nhìn Lục An An.
【Người này trí nhớ tốt thật, chuyện bao năm trước cũng nhớ rõ vậy.】
Lục An An hơi sửng sốt, thầm nghĩ: Không hổ là tổng tài trẻ tuổi, trí nhớ cũng quá khủng khϊếp rồi.
【Nhưng mà sao anh ta lại nhìn mình?】
Lục Tuần Nhiên càng nhìn càng cảm thấy Phó Tri Yến có gì đó không đúng, ánh mắt anh đầy cảnh giác.
Còn chưa kịp nói gì thêm, tiếng nói có chút bực bội nhưng không cho phép phản bác của Cận Phương Quốc đã vang lên: “Lục lão phu nhân, An An là khách mà tôi mời đến, bà có gì thì để về nhà nói. Tôi đang vội để Lý đại sư khám bệnh, chi bằng bà và Lục tiểu thư về trước đi.”
“Lão Từ, tiễn khách.”
Không đợi Lục lão phu nhân và Lục Dung Ngữ phản ứng, Cận Phương Quốc đã dứt khoát bảo quản gia đưa hai người ra ngoài.
Lục An An nhìn Lục lão phu nhân và Lục Dung Ngữ đang bị tiễn ra trong trạng thái ngơ ngác, cùng với Lý Hạo đứng lẻ loi trong phòng khách, cô không khỏi tán thưởng Cận Phương Quốc.
【Không hổ là Cận thượng tướng, thật mạnh mẽ dứt khoát.】
Thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cô, Cận Phương Quốc không khỏi ưỡn ngực lên, nhưng lại ghé sát tai cô hỏi khẽ: “Cô bé, Lý Hạo này có vấn đề gì à?”
Lục An An cũng nhỏ giọng đáp lại: “Cận gia gia, ngài không nhìn ra ông ta là một kẻ lừa đảo sao?”
Cận Phương Quốc: “…”
Ông lườm cô một cái, nói với vẻ không mấy vui vẻ: “Ta đương nhiên biết chứ! Ta đang hỏi cháu giữ ông ta lại làm gì?”
Lục An An: “À à, ha ha, cháu đã bảo mà, Cận gia gia làm sao mà ngốc được cơ chứ.”
Cận Phương Quốc: “…” Con bé này thù dai thật.
Lục An An mỉm cười, ghé sát tai Cận Phương Quốc thì thầm: “Cận gia gia, thuốc của ông ta là thứ hại người. Ngài nghĩ cách giữ ông ta lại và khéo léo gợi chuyện từ ông ta.”
Ánh mắt Cận Phương Quốc lóe lên sự ngạc nhiên, ông gật đầu, sau đó mỉm cười quay sang mời Lý Hạo: “Lý đại sư, đừng đứng mãi thế, nào nào, mời ngồi. Tiểu Ngôn, còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau gọi Tiểu Phương vào đây, pha một ấm trà ngon mời Lý đại sư.”
Ông còn nháy mắt ra hiệu với Cận Ngôn.
Cận Ngôn hiểu ý, gật đầu, rồi bước ra ngoài.
Một lát sau, một người đàn ông vạm vỡ cao gần 1m90 bê một ấm trà bước vào, đặt trước mặt Lý Hạo. Sau đó, anh ta cùng Cận Ngôn mỗi người ngồi một bên của Lý Hạo, bao vây ông ta trên ghế sofa.
Lục An An: 【Trời ạ, cháu nói là giữ ông ta lại chứ không phải kiểu giữ như thế này. Có hơi lộ liễu quá không?】
Lục Tuần Nhiên:【Không chỉ lộ liễu, mà còn như đang thẩm vấn tội phạm ấy.】
Phó Tri Yến: 【Khá tốt, thẳng thắn và rõ ràng.】
Lý Hạo: ?
Lý Hạo đứng bật dậy, vẻ mặt đầy giận dữ: “Cận thượng tướng, ngài có ý gì đây? Tôi có lòng tốt đến chữa bệnh cho ngài, mà ngài đối xử với tôi như thế này sao? Coi tôi như tội phạm à?”
Cận Phương Quốc khẽ nâng tay, Cận Ngôn và Tiểu Phương lập tức đè Lý Hạo ngồi xuống ghế.
Ông cười nhẹ, vẫn giữ vẻ hòa nhã: “Lý đại sư, sao ngài lại nói vậy? Binh lính chúng tôi hành động có phần hơi thô lỗ, mong ngài bỏ qua.”
Ngay sau đó, ông nhìn Cận Ngôn. Cận Ngôn hiểu ý, nhanh chóng lục trong người Lý Hạo lấy ra hộp đựng viên thuốc, đưa cho Cận Phương Quốc.
“Các người đang làm gì vậy?!” Lý Hạo cuống quýt hét lên.
Cận Phương Quốc mở hộp, nhìn viên thuốc bên trong rồi hỏi: “Lý đại sư, tôi có thể hỏi thuốc này từ đâu mà có không?”
Ánh mắt Lý Hạo lóe lên chút bối rối, nhưng ông ta lớn tiếng đáp: “Tôi đã nói rồi, đây là thuốc do sư phụ tôi dày công chế tạo, tất nhiên là do sư phụ tôi đưa cho tôi!”
“Sư phụ ngài là ai?”