Xuyên Thành Thiên Kim Độc Ác, Phản Diện Nghe Được Tiếng Lòng Của Ta

Chương 15: Gặp Phó Tri Yến

【!!!! Người này còn đẹp trai hơn cả anh ba của mình!!!! Đúng là trong tiểu thuyết, từ lúc mở mắt đến giờ, chưa gặp ai xấu cả.】

Phó Tri Yến: ? Tiếng gì vậy?

Cận Ngôn dẫn người vào, giới thiệu với Lục An An: “Đây là Phó Tri Yến, tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị, anh ấy đến thăm ông nội tôi.”

Lục An An: !!!!

【Trời ơi, hóa ra đây là phản diện lớn nhất trong cả cuốn sách, thất lễ rồi, thất lễ rồi.】

Cô khẽ gật đầu: “Chào anh, tôi là Lục An An.”

【Là nhân vật trong nhóm phản diện thứ hai trong sách, nữ phụ ác độc đây rồi, hehe~】

Phó Tri Yến nhìn Lục An An bằng ánh mắt sâu thẳm, khóe môi khẽ cong lên:

“Chào cô, Lục tiểu thư.”

Lục An An nhìn Phó Tri Yến đang mỉm cười trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán:【Không hổ là phản diện được tác giả miêu tả rất chi tiết, đúng là đẹp trai đến mức không đỡ nổi, lại còn có lúm đồng tiền nhỏ nữa chứ, ôi trời ơi~】

“An An, thuốc này ngâm thế nào?”

Lục Tuần Nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ đang tán dương nhan sắc phản diện của Lục An An, ánh mắt mang chút địch ý nhìn Phó Tri Yến.

Gã này, đàn ông con trai mà sao lại đẹp đến thế làm gì chứ?

Ba người đàn ông ở nhà Lục gia từ xa: “? Xin hỏi chúng tôi là cái gì?”

Lục An An hoàn hồn, nhận lấy thuốc từ tay Cận Ngôn, có chút ngượng ngùng.

【Sắc đẹp làm người ta lạc lối, thật đúng là sắc đẹp làm mình lạc lối! Thật quá nông cạn, nhìn nhan sắc mà quên cả việc chính.】

Phó Tri Yến không nhịn được cười thành tiếng, lúm đồng tiền thoáng hiện, ánh mắt cong cong như trăng khuyết.

Cận Ngôn: ?

Lục An An: ?

【Anh ta cười đẹp như thế làm gì chứ?】

Ánh mắt Lục Tuần Nhiên lập tức trở nên cảnh giác: Gã này có gì đó không đúng!

“An An, lo chữa bệnh cho ông Cận trước đã.”

Lục An An lên tiếng đáp lại, cùng Cận Ngôn bước vào phòng, trong lòng đầy thắc mắc.

Lục Tuần Nhiên lạnh lùng nhìn Phó Tri Yến: “Phó tổng, anh cười cái gì?”

Phó Tri Yến nhún vai, vẻ vô tội: “Không có gì, chỉ là thấy em gái cậu rất đáng yêu thôi.”

Lục Tuần Nhiên bị nghẹn lời, chỉ đành ra hiệu “Tôi sẽ để mắt đến anh” trước khi quay người bước vào phòng.

Phó Tri Yến đứng ngoài cửa, tay đút túi, khóe môi khẽ cong lên.

Trong phòng.

Lục An An bỏ thuốc vào thùng gỗ, pha chế cẩn thận rồi đổ nước nóng vào, sau đó bảo Cận Phương Quốc đặt chân vào.

“Cận gia gia, thuốc này có thể sẽ hơi đau, ngài chịu khó một chút nhé.”

Cận Phương Quốc gật đầu: “Không sao đâu, cô bé. Chân này bị hỏng mấy năm rồi, ta chẳng còn cảm giác gì nữa.”

Khi Cận Ngôn cẩn thận ngâm chân ông nội vào trong nước thuốc, một cơn đau nhức khó tả lập tức lan từ bắp chân lên. Cận Phương Quốc không tin nổi: “Cô bé, ta thật sự cảm nhận được đau đấy!”

Lục An An mỉm cười: “Cận gia gia, thuốc này giúp thư giãn cơ và khai thông kinh mạch, nên chắc chắn sẽ đau một chút ạ.”

Nửa giờ sau, Lục An An bảo Cận Ngôn và Lục Tuần Nhiên bế Cận Phương Quốc lên giường, sau đó lấy từ trong túi ra bộ châm Châm Ngọc Xích Viêm. Mọi người trong phòng nhìn thấy cây châm đang từ đỏ dần chuyển sang trắng, tỏa ánh sáng bí ẩn, đều cảm thấy đây không phải vật tầm thường.

Ánh mắt Lục An An trở nên nghiêm túc: “Cận gia gia, cháu sẽ bắt đầu châm cứu cho ngài ngay bây giờ.”

Nói xong, cô nhanh nhẹn, chính xác đâm từng cây châm vào bắp chân của Cận Phương Quốc, đồng thời sử dụng linh lực điều khiển sự di chuyển của châm.

Mọi người không hẹn mà cùng nín thở, sợ làm cô phân tâm.

Thời gian dần trôi qua, một giờ sau, Lục An An thu châm lại, dùng một con dao nhỏ rạch một vết trên chân của Cận Phương Quốc. Một dòng máu đen đông đặc chảy ra. Đợi đến khi máu trở nên tươi đỏ, cô mới băng bó lại.

Xong xuôi, cô thả lỏng người, mỉm cười: “Cận gia gia, ngài có thể xuống giường thử cảm giác rồi.”

Cận Phương Quốc từ từ ngồi dậy, vịn lấy mép giường, nhẹ nhàng đặt chân trái xuống đất. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được sức nặng của cơ thể truyền xuống chân, ông không khỏi vui mừng khôn xiết: “Cô bé, ta… ta đứng lên được rồi!”

Cận Ngôn cũng đỏ hoe đôi mắt, xúc động cúi người thật sâu trước Lục An An: “An An, cảm ơn em.”

“Không cần khách sáo đâu, cũng là vì Cận gia gia tin tưởng em. Với lại… em có nhận tiền công mà. Anh khách sáo thế làm em thấy ngại khi lấy giá cao đấy.”