Khuynh Thành Lạc Cửu Tiêu

Chương 40

Quyển 1 - Chương 40
Hách Thiên Thần nghe thấy hai chữ này thì thần sắc trở nên thận trọng, hắn không mở miệng, Hách Cửu Tiêu cũng không hỏi, Băng Ngự đương nhiên càng không dám lên tiếng. Mấy ngày qua, Băng Ngự hiểu được một chút tính tình của Đàn Y công tử, khi hắn lộ ra sắc mặt này thì tốt nhất không nên quấy rầy hắn, đợi trong chốc lát thì rốt cục lại nghe thấy hắn mở miệng, “Đi lấy thuốc giải trên người của hắn đưa cho Miên Ca uống vào.”

Băng Ngự vội vàng làm theo. Hách Cửu Tiêu không quan tâm Miên Ca sống hay chết, cũng không để ý mới vừa rồi hắn đã dùng thủ đoạn gì để gϊếŧ một tên sát thủ đỉnh cao, hắn nhìn Hách Thiên Thần, có vẻ rất không vừa lòng, “Nhìn ra bên trong có vấn đề nhưng ngươi vẫn đi vào để dụ địch?”

“Chẳng lẽ ngươi cũng không vào hay sao?” Hách Thiên Thần mỉm cười, điềm nhiên như bình thường, “Nếu dọc đường có sát thủ bám theo, thậm chí ngay cả ăn cơm nghỉ ngơi đều phải vạn phần cẩn thận. Không bằng giải quyết một lần, nay hắn đã chết trong tay ngươi, cho dù ở phía sau có sát thủ thì cũng không còn cơ hội để ra tay.” Thiên Cơ các đã ở ngay phía trước.

“Nguyên lai công tử từ lúc đứng trước cửa đã nhìn ra.” Băng Ngự nghe bọn họ đối thoại thì lúc này mới hiểu được, “Hàn Lục vốn muốn đối phó với Miên Ca, hắn biết công tử sẽ không tiến vào một nơi như thế này, không nghĩ rằng công tử lại đi vào rồi còn ngăn cản Miên Ca đến gần, Hàn Lục biết hành tung đã bị phát hiện nên không thể không động thủ.”

Hách Thiên Thần gật đầu, “Hắn biết nếu không động thủ thì sẽ không còn cơ hội.”

“Ta không hề nhìn ra được điều kỳ quái trong đó.” Băng Ngự tâm phục, chỉ là còn có điểm không rõ, “Công tử nhìn ra được chỗ nào không đúng?”

“Nơi này là đường lộ, quán trà bên ven đường vốn không nên vắng lặng như vậy, xung quanh còn có cây cối, dọc đường đi còn nghe được tiếng kêu của côn trùng và chim chóc, nhưng khi gần đến đây thì tất cả âm thanh đều im bặt, đó là bởi vì côn trùng chim chóc cảm giác được sát khí, con người luôn luôn không nhạy cảm bằng chúng nó.” Người nói ra những lời này không phải là Hách Thiên Thần mà là Hách Cửu Tiêu. Hắn nói xong, Hách Thiên Thần nhìn hắn rồi khẽ cười, sau đó nói tiếp lời của Hách Cửu Tiêu. “Tuy rằng sát khí rất yếu, nhưng cho dù là không có, thì khi Hàn Lục biết rõ người mà hắn phải đối phó là chúng ta thì khó tránh khỏi khẩn trương, chỉ cần khẩn trương một chút liền lộ ra sát ý trong lòng, chẳng khác nào lộ ra hành tung của chính mình.”

Hai người cùng trả lời nghi hoặc của Băng Ngự, khi ánh mắt giao nhau, Hách Thiên Thần mỉm cười khoái ý, băng hàn tan rã trên khuôn mặt của Hách Cửu Tiêu. Băng Ngự cơ hồ muốn dụi hai mắt, nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác, mới vừa rồi hắn nhìn thấy chẳng lẽ là…..Cốc chủ cười? (ân! yêu quá)

Miên Ca cũng thấy, hắn uống thuốc giải nên bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, nhìn hai người trả lời ăn ý, đối mặt nhìn nhau, Miên Ca chậm rãi cúi đầu.

“Chúng ta lên đường thôi.” Hách Thiên Thần đi đến bên cạnh gốc cây, cởi ra dây cương, rồi leo lên lưng ngựa chuẩn bị khởi hành, nguy cơ đã được trừ khử, lúc này nên gấp rút lên đường.

Đám người tiếp tục hướng về phía trước, không lâu sau Hách Cửu Tiêu giục ngựa đến bên cạnh hắn, “Qua đêm mai, chậm nhất là sáng ngày kia thì chúng ta có thể đến Thiên Cơ các.”

Dây cương trên tay của Hách Thiên Thần bị Hách Cửu Tiêu giữ chặt, chỉ có thể chậm lại tốc độ, Băng Ngự ở phía sau đang điều khiển xe ngựa cũng hoãn lại một chút, trong tiếng bánh xe đang cuộn vòng có thể nghe được Hách Cửu Tiêu hỏi một câu, “Sắp phân ly, có cảm thấy có một chút không nỡ hay không?”

Băng Ngự lập tức chậm lại tốc độ đánh xe, hắn không dám nghe hai người ở phía trước nói chuyện. (NXB lậu = đầu toàn bã đậu)

Hách Thiên Thần nghe như vậy liền nhìn sang Hách Cửu Tiêu. Hỏi ra những lời này nhưng thần sắc của Hách Cửu Tiêu thật tự nhiên, băng hàn vẫn còn nguyên trên khuôn mặt. Hách Thiên Thần có thể hiểu được ý tứ trong đó, nhưng lời này quả thực rất dễ làm cho người ta hiểu lầm, bởi vì nó bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Không nỡ, là không nỡ như thế nào. Ánh mắt dừng lại trên người của Hách Cửu Tiêu thật lâu, nhưng Hách Thiên Thần vẫn không trả lời.

Hắn không trả lời, Hách Cửu Tiêu cũng không để ý. Thân ảnh màu thanh lam ngồi trên lưng ngựa một cách lạnh lùng, bên trong sự ấm áp ôn hòa chính là một loại kiên nghị trầm tĩnh khó có thể dao động. Y mệ của Hách Cửu Tiêu lướt qua y mệ màu thanh lam, đè chặt tay của Hách Thiên Thần, “Ngươi đã đáp ứng với ta muốn suy nghĩ kỹ, lần này ngươi trở về hiển nhiên sẽ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng đáp án mà ta muốn chỉ có một.”

“Ta sẽ nhớ rõ.” Rốt cục Hách Thiên Thần cũng trả lời, sắc mặt của hắn xem ra thực lạnh nhạt, giống như tất cả bất đắc dĩ và dao động khi đối mặt với Hách Cửu Tiêu trong mấy ngày qua đều không hề tồn tại.

Hách Cửu Tiêu cũng không bất ngờ, mỗi một lần vượt qua phập phồng và rối loạn thì sự bình tĩnh và ung dung lại quay về với Hách Thiên Thần. Không người nào có thể làm cho hắn luống cuống. Ngoại trừ nhìn thấu lòng người, còn phải trải qua không ít chuyện thì mới có thể hình thành khí chất ung dung như thế. Giống như không có bất cứ thứ gì có thể làm cho hắn ngã xuống.

Hắn thật sự là kiên cường, hay bởi vì lẻ loi một mình mà không thể không kiên cường?

Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu nhìn hắn dần dần thay đổi, đó là một loại thần sắc mà chưa có ai từng nhìn thấy. Hách Thiên Thần ngoảnh đầu lại, ánh mắt của hai người giao nhau, cũng không nói bất cứ điều gì. Hách Cửu Tiêu lại thật sâu nhìn hắn một cái, rồi thu tay lại, “Sau này trở về, nếu không bận quá thì nghỉ ngơi vài ngày, Thiên Cơ các của ngươi cho dù thiếu ngươi mấy ngày cũng sẽ vô sự.”

Trong Thiên Cơ các có bao nhiêu việc, bao nhiêu người đang đợi hắn? Hách Thiên Thần hơi thoáng nhếch môi, có chút tự giễu, “Thiên Cơ các thoạt nhìn như một nơi trung lập, nhưng lại là nơi liên lụy quyền lợi nhiều nhất của tất cả các địa phương. Ngươi cũng biết khi ta xử lý những sự vụ trong Thiên Cơ các thì coi trọng nhất là điều gì hay không?” Hắn không đợi Hách Cửu Tiêu đáp lại, mà tự mình tiếp tục lên tiếng, “Không phải là quyền lợi của Thiên Cơ các, cũng không phải là điều kiện của đối phương, mà chính là để cân bằng. Mỗi người đều có mưu cầu, ta không thể đáp ứng tất cả mọi chuyện, chỉ có thể đứng nhìn đại cục, lấy hay bỏ đều khó tránh khỏi có người vui có người oán. Mà trong các thu thập nhiều bí mật như vậy, cũng luôn luôn có người bất an, sợ có một ngày chuyện mà bọn họ muốn giấu sẽ bị phơi bày ra ngoài….”

Mọi người chỉ nhìn thấy Các chủ Thiên Cơ các ở trước mặt người khác vô cùng hòa nhã, lại không biết bên dưới sự hòa nhã có bao nhiêu vất vả và nguy hiểm. Đám Các lão đối với quyền lực ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên, bọn họ rất bất mãn với tình trạng hiện nay. Thế lực ở khắp nơi đối với tài phú và các loại tin tức của Thiên Cơ các thì thèm nhõ dãi đã lâu, bởi vì không thể lay động thì chỉ có thể kính sợ tôn sùng. Giả như có một ngày Thiên Cơ các gặp nạn, có ai biết được bên trong đám người xu nịnh sẽ có bao nhiêu người là thiệt tình tương trợ, bao nhiêu người có ý đồ riêng tư?

Những điều này chính là cái giá phải trả, là hắn phải thừa nhận. Trước kia Hách Thiên Thần không cảm thấy vất vả, cũng không cùng người khác tâm sự, nay sắp ly biệt, hắn bỗng nhiên nhịn không được mà nói ra vài câu, tuy rằng rất nhanh liền dừng lại, nhưng những lời này vẫn rơi vào tai của Hách Cửu Tiêu.

Hách Thiên Thần vẫn luôn kiên cường, bên dưới sự kiên cường còn có sự quả quyết. Cho dù vất vả như thế nào thì hắn đã lựa chọn Thiên Cơ các, sẽ tiếp tục đi trên con đường này. Nhiều ngày qua, những gì Hách Cửu Tiêu đã làm càng đè ép một phần sức nặng vào lòng của hắn, mà trọng lượng lần này lại nhiều hơn so với những gì mà hắn đã từng chịu đựng.

Cho nên hắn mới chậm chạp không thể làm ra quyết định, hắn cần phải hiểu thật rõ.

Hách Cửu Tiêu lại khác với Hách Thiên Thần. Từ trước đến nay hắn chỉ lo cho chính mình. Hắn muốn người ta sống thì người đó phải sống, muốn họ chết thì họ chỉ có thể chết. Hắn không bận tâm người khác nói hắn là ma hay là y. Nhưng hắn nghe được những lời này của Hách Thiên Thần thì vốn muốn nói thêm vài câu nhưng lúc này cũng trở nên yên lặng.

Tiếp tục lên đường, hai người sau đó không còn nói chuyện với nhau, sát thủ đã bị tiêu diệt, cũng không còn người tập kích, chẳng qua tình trạng của Miên Ca có một chút ngoài ý muốn. Lúc trước bị trúng độc tuy rằng đã uống thuốc giải nhưng tựa hồ có hơi muộn, hắn bắt đầu phát sốt, tình trạng lúc tốt lúc xấu, khi tốt thì không có gì khác thường nhưng khi xấu thì không ngừng sốt cao. Thỉnh thoảng có chút mơ hồ, trong miệng lại nói mê nói sảng. Hách Cửu Tiêu cho đến bây giờ vẫn không hề bận tâm đến sự tồn tại của Miên Ca, hắn chỉ để cho Băng Ngự đánh xe ngựa chậm một chút, bất luận Miên Ca như thế nào thì hắn cũng không hề liếc nhìn.

Bởi vì như vậy, vốn là ngày thứ hai thì có thể đến Thiên Cơ các, nhưng vì thỉnh thầy thuốc cho Miên Ca nên thời gian bị kéo dài một chút, lộ trình cũng không thể nhanh hơn, gần đến Thiên Cơ các đã là sau giờ ngọ.

Khi gần đến nơi thì mây đen không ngừng kéo đến, sau đó mưa phùn liên tục rả rích, trên đường hơi thoáng lầy lội. Đám người đã đến cửa thành, chỉ cần vào thành là có thể đến Thiên Cơ các. Nhưng mưa phùn như vậy làm cho người đi đường không thể không dừng lại để trú mưa. Miên Ca ở trong xe, Băng ngự đánh xe nên trên đầu cũng có vòm mái che chở. Hách Cửu Tiêu và Hách Thiên Thần giục ngựa chạy đến dưới tàng cây tạm thời tránh mưa. Lường trước cơn mưa này kéo đến nhanh nên có lẽ cũng sẽ mau tạnh.

“Lần sau nếu có chuyện gì thì gọi người đến Hách cốc truyền lời.” Đứng dưới tàng cây, Hách Cửu Tiêu xuống ngựa, lấy ra túi nước mang theo bên mình đưa cho Hách Thiên Thần.

Hách Thiên Thần tiếp nhận, uống một ngụm rồi đưa lại cho Hách Cửu Tiêu, “Không phải lần nào cũng gặp chuyện bất trắc cần Huyết Ma Y đến cứu mạng.” Việc xảy ra trong Thập Toàn trang là ngoài ý muốn.

Hách Cửu Tiêu cũng uống nước. Hách Thiên Thần vốn không đối ẩm với người khác, lại càng đừng nói là cùng một chén, nhưng từ khi hắn và Hách Cửu Tiêu cộng ẩm dưới ánh trăng thì dường như không còn câu nệ chuyện này. Hắn nhìn Hách Cửu Tiêu uống chung một túi nước, thần sắc vẫn điềm nhiên như thường. (đối ẩm = hai người uống rượu, cộng ẩm = uống cùng một chén)

Việc này ở trong giang hồ cũng không có gì kỳ quái, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, huống chi chỉ là cùng nhau uống chung một chén nước. Nhưng Đàn Y công tử không phải nhân vật giang hồ tầm thường, mà Huyết Ma Y càng không phải người sẽ cùng người khác chia sẻ này nọ. Hai người như vậy đứng cùng một chỗ, trú mưa dưới tàng cây, cùng nhau uống nước, thỉnh thoảng nói với nhau vài câu. Nếu kẻ nào biết thân phận của hai người mà nhìn thấy thì e rằng sẽ hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không.

Băng Ngự cũng không lấy gì làm lạ, nhưng có người lại sửng sốt đến hơn nửa ngày mới dám tiến lên phía trước, “Các chủ?” Đây thật sự là Các chủ? Là Các chủ hảo khiết đến cực hạn của bọn họ? Ngay cả một góc y mệ cũng không cho người khác chạm vào?

Thanh y như gió dưới mưa phùn, sương mù mông lung dường như rất xa cách, ngữ thanh thản nhiên theo gió thổi đến, “Xá Kỷ, ngươi ở đây làm gì?”