Quyển 1 - Chương 14
Hách Thiên Thần không nói được lời nào, nhìn vẻ mặt nghiêm trang lo lắng của tiểu Trúc, chỉ có thể thở dài, “Còn có khách đến, ngươi lui xuống đi.” Lần này rốt cục trà cũng được đưa vào trong miệng, hắn lắc đầu không biết nên nói tiểu Trúc thế là tốt hay là không tốt. Hắn và Hách Cửu Tiêu…..làm sao lại có thể? Trước tiên không đề cập đến việc bọn họ đều là nam nhân, cả hai lại là huynh đệ thân sinh có cùng huyết thống, bất quá điểm này cũng không cần phải nói với người khác.
Tiểu Trúc chỉ cảm thấy kỳ quái vì sao thiếu gia lại nói còn có khách đến, thì ngay lập tức liền thấy Tần Chiến đã đến trước cửa, trong tay còn bưng thứ gì đó, xem ra là đặc biệt đưa bữa sáng đến, hắn không biết làm sao thiếu gia lại biết Tần Chiến muốn đến, là nghe thấy tiếng bước chân hay là đoán được. Nhìn thấy chủ nhân của Thập Toàn trang, tiểu Trúc tiến lên hành lễ.
Tần Chiến đặt xuống khay thức ăn, hắn ôn hòa đối với tiểu Trúc, trước tiên khách khí hàn huyên một trận rồi sau đó mới nhìn chăm chú Hách Thiên Thần, “Công tử ở trong gia trang đã quen hay chưa?”
Trang chủ Thập Toàn trang sáng sớm tự mình đưa bữa sáng đến tận cửa cũng chỉ vì hỏi hắn ở đây có quen hay không? Hách Thiên Thần nhìn lên khay thức ăn quá mức phong phú cho buổi sáng, nhưng dường như hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, “Đa tạ Tần Trang chủ quan tâm, độc trên người đã được giải, xem ra ngày mai ta nên quay về Thiên Cơ các.”
“Công tử không lưu lại thêm ít ngày? Trong gia trang có chỗ nào không vừa ý, lão phu nhất định gọi người thay đổi.” Tần Chiến xem ra có một chút sốt ruột, nếu không biết Hách Thiên Thần hảo khiết thì hắn thiếu chút nữa sẽ tiến lên tự tay đưa Hách Thiên Thần chén đũa.
Thái độ của Tần Chiến như vậy thì ngay cả tiểu Trúc cũng nhìn ra vị Trang chủ này có chuyện muốn nói, hoặc là có việc muốn nhờ, Hách Thiên Thần tự nhiên lại càng không cần phải nói, ra hiệu cho tiểu Trúc thay khách nhân pha trà, hắn chỉ thản nhiên cười, cũng không nói tiếp. Tần Chiến lúc này làm sao có tâm tư uống trà, nếu Đàn Y công tử muốn đi thì hắn có nói cái gì cũng đều vô dụng.
“Công tử—-” Hắn kêu một tiếng, do dự không biết phải nói như thế nào mới thỏa đáng, cuối cùng thở dài, tựa hồ không biết phải làm gì, “Công tử cũng đã gặp qua nữ nhi của lão phu, Kha Vũ nhà ta lúc trước nghe danh công tử thì đã muốn gặp ngươi, mãi cho đến ngày thành thân thì mới được như ý, không nghĩ rằng nàng lại nói ra câu kia, ai…..”
Một tiếng thở dài không phải không có đạo lý, trước tiên không bàn đến việc tân nương ở ngày hỷ yến tự tay vén khăn che mặt của chính mình, sau đó nàng lại lớn mật nói ra câu kia. Cho dù là nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, cũng không có người ở ngày thành thân của mình, trước mặt tân lang lại nói rằng muốn gả cho người khác, sau đó càng làm cho người ta phải thở dài, hỷ sự thành tang sự, bị người hạ độc, còn liên lụy nhiều đồng đạo giang hồ như vậy.
“Trang chủ tính toán như thế nào?” Tần Chiến thở dài muốn Hách Thiên Thần nói tiếp, hắn chỉ cười nhạt nhìn Tần Chiến. Thân là Trang chủ Thập Toàn trang, việc này mặc dù đã phát sinh nhưng cũng không phải là vấn đề không thể giải quyết được. Theo hắn biết, tân lang cũng không còn họ hàng thân thuộc, xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy thì cũng không có người đến tìm Tần Chiến để đòi đền mạng, Tần Chiến ở trước mặt hắn than thở đương nhiên là vì muốn làm cho hắn xem.
“May mà Kha Vũ vẫn chưa bái đường, chẳng qua trúng độc cho nên thân thể có chút suy nhược, sau khi giải độc thì….” Tần Chiến giống như có một chút ngượng ngùng rồi nói tiếp, vẻ mặt hổ thẹn, “Sau khi giải độc thì nàng ốm đau trên giường, thân thể còn cần phải điều trị, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ đến công tử. Cho nên lão phu hy vọng có thể thỉnh công tử đi gặp nàng một chút có được hay không?”
Vốn tưởng rằng Hách Thiên Thần nhất định sẽ cân nhắc, có lẽ còn có thể từ chối, chưa từng nghĩ rằng hắn lại đáp ứng, thản nhiên gật đầu, thậm chí hắn còn mỉm cười rồi hỏi Tần Chiến, “Nếu ngày mai lên đường, hôm nay ta sẽ đi gặp nàng. Trang chủ còn có chuyện gì khác?”
Thấy hắn sảng khoái đáp ứng, Tần Chiến ngược lại cảm thấy rất bất ngờ, tinh tế suy nghĩ một chút, liền quyết định đem chuyện mà vốn không định nói ngay lúc này cũng nói ra, miễn cho chậm trễ lại không kịp, “Lão phu còn một đề nghị, giả như công tử không chê tiểu nữ….”
Tiểu Trúc ở bên cạnh, lúc này rốt cục hiểu được, nguyên lai vị Tần Trang chủ đến đây là muốn làm mai cho nữ nhi, trách không được có bộ dáng đầy toan tính như thế, thiếu gia nói lưu lại là vì có nguyên nhân, chẳng lẽ là vì chuyện này? Không phải vì Huyết Ma Y mà là vì Tần gia tiểu thư?
Mấy vị Các lão nên cao hứng vì chuyện này, tiểu Trúc không dám mở miệng cắt ngang.
Cho tới lúc này Hách Thiên Thần luôn từ chối việc hôn nhân mà mấy vị Các lão trong Thiên Cơ các đề xuất, mặc dù bên cạnh có người thị tẩm, nhưng khi những người nữ tử này quay trở về, bọn họ đều nói rằng không bị chạm qua cho dù chỉ là một ngón tay, đến nay một thân vẫn còn trong sạch. Đương nhiên việc này chỉ có mấy vị Các lão mới biết rõ, nghĩ đến trình độ hảo khiết nghiêm trọng của Hách Thiên Thần, bọn họ đều cho rằng nên sớm ngày tìm cho Các chủ một mối hôn nhân, chọn ra ngày lành thì mới khiến người ta yên tâm.
Tần Chiến tuy không rõ nội tình, nhưng hắn biết bên cạnh Hách Thiên Thần không có ai. Lời vừa ra khỏi miệng thì liên tục quan sát phản ứng của Hách Thiên Thần, lúc này lại nhìn thấy vị Các chủ Thiên Cơ các chỉ mỉm cười, nghe ra ý tứ của hắn, không đồng ý cũng không phản đối, không hề chạm một chút thức ăn đặt trên bàn, mà chỉ bưng lên ly trà rồi nhấp một ngụm, “Ta hiểu được ý tứ của Trang chủ, việc này…..ta sẽ cân nhắc.”
Vốn nghĩ rằng hy vọng là xa vời nhưng nghe thấy một câu như thế, Tần Chiến quả thực vui sướиɠ đến mức không biết phải nói cái gì mới tốt, hắn còn tưởng Đàn Y công tử sẽ một mực từ chối, bây giờ lại nghe thấy một câu sẽ cân nhắc, như vậy cũng đã làm cho hắn có hy vọng rất nhiều.
Khi Tần Chiến rời đi, trên mặt vẫn còn lộ rõ thần sắc vui mừng. Tiểu Trúc lại cảm thấy khó hiểu, “Thiếu gia thích Tần gia tiểu thư?” Nhớ tới lúc ấy ở trước mặt mọi người mà nàng lại nói ra một câu như thế, tiểu Trúc cảm thấy lá gan của nàng cũng không hề nhỏ, chẳng lẽ thiếu gia kỳ thật thích nữ tử lớn mật hay sao? (NXB lậu = thiếu Iốt)
Hách Thiên Thần đứng dậy, đi đến phía trước cánh cửa mở rộng, nhìn ra ánh dương ấm áp ở bên ngoài, giọng nói cũng ấm áp giống như những tia nắng mặt trời bị làn gió xuân lùa vào trong phòng, “Các ngươi không phải muốn ta thành thân hay sao? Lúc này ta muốn cân nhắc thì ngươi còn lo lắng cái gì? Có phải thích hay không thích, cứ nhìn liền biết.”
Vừa nói vừa cười, tiểu Trúc nghe xong lại vò đầu bứt tai, dù sao thì hắn cảm thấy sự tình không phải đơn giản giống như bề ngoài, có lẽ vốn là một chuyện bình thường nhưng nếu việc này xảy ra trên người của thiếu gia thì tuyệt đối không đơn giản đến như vậy, thiếu gia sẽ tùy tiện đáp ứng người khác để cân nhắc việc này? Quả thực giống như cá trong hồ không bơi, chim không bay trên trời.
Hách Thiên Thần đứng trước cửa, ánh mắt không biết lạc ở nơi nào, trong đồng tử lẳng lặng lộ ra sắc nước. Hắn đột nhiên nghĩ đến việc, nếu hắn đáp ứng lấy Tần gia tiểu thư, ngày hỷ sự không biết có nên thỉnh Hách Cửu Tiêu hay không, luận theo vai vế thì Hách Cửu Tiêu dù sao cũng là huynh trưởng của hắn, nhưng đã quyết định từ nay về sau không còn dính dáng, tựa hồ không cần phải làm như thế.
Tiểu Trúc ở một bên nhớ kỹ lời hắn dặn dò ngày mai sẽ rời đi, ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị hành trang, may mắn nơi đây cách Thiên Cơ các không xa, trở về cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ khoảng một ngày đường xá.
Trong Thập Toàn trang, mọi người đều đã được giải độc, muốn ở lại thì ở lại, muốn đi thì cũng đã đi, người lưu lại trong gia trang không còn nhiều lắm, muốn lưu lại để xem phong thái của Đàn Y công tử cũng không phải không có, đương nhiên cũng có không ít người là vì Huyết Ma Y, nữ hiệp ở lại trong gia trang cũng không thiếu, bọn họ mang tâm tư khác nhau, đều sẽ cố ý hoặc vô tình nhìn đến gian phòng của hai người kia.
Ở một nơi trong Thập Toàn trang, Hách Cửu Tiêu đứng dưới ánh mặt trời, những tia nắng nhu hòa tỏa sáng sắc kim lấp lánh trên thân thể của hắn. Hách Cửu Tiêu khoanh tay nhìn dưới chân, trên người vẫn băng lãnh tràn đầy hàn khí như lúc trước, chỉ nhìn bóng dáng lạnh thấu xương như vậy thì không người nào dám tiến lên, nếu có người nhìn theo ánh mắt của hắn xuống mặt đất thì đại khái còn có thể kêu lên một tiếng sợ hãi.
Trên mặt đất là một bàn tay người, nó đang bò lê lết, là một đoạn bị cắt đứt nhưng dường như lại có ý thức của chính mình, năm ngón tay đầy đủ, giống như côn trùng đang tha mình trên mặt đất. Dưới chân của người nam nhân lan tỏa dị sắc yêu tà, nó mở ra năm ngón tay như nhền nhện, bước đi một cách tự nhiên. Cảnh tượng như vậy quá mức quỷ bí, nhưng bất cứ chuyện gì phát sinh bên người của Huyết Ma Y, thì cho dù có quỷ bí cỡ nào cũng tựa hồ thành chuyện đương nhiên.
Băng Ngự đã sớm quen với việc này, mới đầu hắn cũng kinh hãi, nhưng thời gian lâu dài rốt cục hắn đã chai sạn đối với những chuyện quỷ bí cổ quái, thậm chí hiện giờ hắn còn cảm thấy cái tay này cũng không tệ, ít nhất so với các bộ phận tay chân còn lại ở trong dược xá của Hách cốc thì còn đẹp hơn rất nhiều, “Cốc chủ, đã có tung tích.” Băng Ngự nhìn Linh Lung Thủ đang tiếp tục bò trườn, hắn bẩm báo với Hách Cửu Tiêu. (dược xá = phòng chế dược)
“Ở nơi nào?” Y mệ của Hách Cửu Tiêu giật giật, Linh Lung Thủ liền lập tức bất động, dùng động tác với góc độ kỳ dị để dừng lại, năm ngón tay đứng thẳng hướng lên trên, dường như muốn nắm bắt cái gì đó, làm ra bộ dáng chỉ lên trời rồi không ngừng giãy dụa.
Tựa hồ có thể làm cho người ta cảm giác được nó đang phẫn nộ, ngón tay liều mạng dùng lực, nhưng không thể nào di động chính mình. Đứng dưới ánh nắng, chiếc bóng của nó đổ xuống mặt đất, cũng đang giãy dụa giống như nó, gầm lên âm thanh không có tiếng vang. Lúc này sắc trời rất đẹp, những tia nắng ấm áp chan hòa rọi xuống, nhưng Băng Ngự bỗng nhiên lại cảm thấy rùng mình một chút, vì vậy lập tức sửa lại suy nghĩ trong lòng, ở dược xá còn rất nhiều phần tay chân đã bị cụt, như vậy cánh tay này…..
Ánh mắt băng hàn lướt qua, dưới ánh nắng ấm áp của ngày xuân càng lộ rõ vẻ lạnh lùng, Băng Ngự lập tức lấy lại tinh thần, trong miệng vội vàng trả lời, “Có người bắt được nó, về vấn đề sở hữu thì có mấy bên thế lực đang tranh giành, Cốc chủ có muốn nhanh chân đến đó xem hay không?”
Ánh mắt của Hách Cửu Tiêu nhìn ra phía xa, mặc cho Linh Lung Thủ tiếp tục giãy dụa vô ích, Băng Ngự nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì, người khác dù sao cũng nghĩ rằng tính cách của Cốc chủ kỳ dị cổ quái, lạnh lùng vô tình, dường như xem việc đày đọa tra tấn kẻ khác là lạc thú. Cũng tựa như chính mình, Băng Ngự vốn nghĩ rằng Cốc chủ vẫn như thế, nhưng dù sao Cốc chủ cũng chỉ là con người, là người thì sẽ có tình cảm, sau khi cứu Đàn Y công tử, điểm ấy tựa hồ càng hiển lộ rõ ràng. Chấp nhận hao phí nội lực để cứu người, đây hoàn toàn không giống tác phong của Cốc chủ.
Trước kia, Cốc chủ sẽ không bao giờ xuất thần như vậy, cũng sẽ không thể không có bất cứ phản ứng nào khi nghe thấy tung tích của một vật mà hắn đang muốn tìm kiếm.
“Ngày mai khởi hành.”
Rốt cục, Băng Ngự chờ đợi trong chốc lát thì nghe được Hách Cửu Tiêu phân phó.
Hách Cửu Tiêu mới vừa rồi đã suy nghĩ cái gì? Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy rất kỳ lạ, hắn đã nghĩ đến Hách Thiên Thần, một người mà hắn tưởng rằng đã chết, bây giờ lại xuất hiện, lúc này đệ đệ của hắn đã trở nên rất khác biệt.
Hắn có thể tận mắt nhìn thấy Hách Vô Cực chết, hắn an vị ngồi ở một bên chờ Hách Vô Cực chết, nhưng Hách Thiên Thần……Nhiều năm trôi qua, hắn nghĩ rằng mình không còn bận tâm đến sinh tử của Thiên Thần, nhưng khi thấy Thiên Thần còn sống thì hắn lại cảm thấy rất thoải mái. Khi mới năm tuổi đã nhìn thấu lòng người, chỉ khi đối mặt với hắn thì Thiên Thần mới giống như một tiểu hài tử.
Xem ra luôn giữ nguyên bộ dáng ôn hòa bình tĩnh với mọi người nhưng khi đối với hắn lại lộ ra đủ loại thần sắc, không cho người khác tiếp cận nhưng lại cầm tay hắn……
Gió xuân nhẹ nhàng êm dịu bám lên y mệ cẩm tú màu tử kim, một vài sợi bông liễu rơi xuống, tâm tư của Hách Cửu Tiêu tựa hồ đã rời xa, không ai biết vì sao Huyết Ma Y lãnh khốc như băng, cay độc diễm lệ như máu lại luôn thích đứng dưới ánh mặt trời, hắn đứng trong những tia nắng, cúi đầu nhìn hai tay, đôi mắt khẽ khép lại, trong lòng giống như cũng bị nắng xuân rắc vào vài tia ánh kim, cái loại cảm giác này…..tựa hồ có tên là ‘ấm’.