Mạt Thế Chi Cứu Vớt

Chương 7

Chương 7
Tiếng chảy róc rách róc rách của dòng suối trong suốt chảy dài bất tận không có điểm đầu và điểm cuối, sương mù lượn lờ xung quanh tạo thành một không gian mờ ảo, cây cối rậm rạp xanh mướt không hề có một chiếc lá khô. Một người đàn ông vô cùng đẹp đang cởi trần nhắm mắt ngâm mình trong dòng suối, từng dòng xoáy hiện lên vây xung quanh thành một vòng tròn lớn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên thân người đàn ông dần dần xuất hiện một lớp bùn đen được tiết ra từ cơ thể, sau đó trở lên dày đặc và bốc lên một mùi thối của cống rãnh. Người đàn ông vẫn không hay biết gì, anh vẫn nhắm mắt tựa vào thành đá, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Một điều kì lạ là lớp bùn này không hề bị nước suối rửa trôi. Sau một thời gian dài đằng đẵng, trên cơ thể không hề tiết ra chất bẩn nữa, những dòng xoáy mới từ từ cuốn trôi lớp bùn đi mà không hề lưu lại chút gì.

Một lát sau, người đàn ông mở mắt, kinh ngạc nhìn xuống cơ thể của mình. Làn da trắng bóc không tì vết, mềm mại giống như vừa mới được sinh ra, thân hình hiện lên một màu hồng hào khỏe mạnh rất khác so với lúc trước.

Đột nhiên, bên bờ suối bỗng hiện ra một thanh niên cao lớn, trên tay hắn là một bộ quần áo màu trắng mặc mùa hè, thanh niên nhìn người ngâm mình xuống suối, mỉm cười:

“Dương Tử An, anh tỉnh rồi?”

Dương Tử An phức tạp nhìn hắn, bây giờ anh cảm giác mình khỏe mạnh vô cùng, những mệt mỏi lúc trước biến mất sạch, dạ dày bị tàn phá luôn tra tấn anh hàng đêm hiện tại cũng không hề đau nhói. Thậm chí, anh còn cảm giác được trong cơ thể có một luồng khí ấm áp vây quanh.

Hiện tại thì anh đã hoàn toàn tin Diệp Thần rồi.

Ngày hôm đó anh trở về nhà, nghe Diệp Thần nói về tận thế sắp đến, hắn cần tiền là để mua không gian trữ lương thực, Dương Tử An chỉ cảm thấy điều này quá vô lý, thậm chí anh còn lo lắng hắn tin vào những thứ linh tinh mà hủy hoại cuốc sống của mình.

Nhưng khi đối phương cầm lấy tay anh, một giây sau hai người xuất hiện ở nơi xa lạ khó tin như thế này thì anh lại cảm thấy kinh ngạc khó nói thành lời.

Sau đó anh nhìn trên tay đối phương đột ngột xuất hiện một tia sáng giống như tia sét, nhìn đối phương chớp mắt đánh gãy một thân cây liền im lặng.

Chẳng lẽ đây là ảo giác? Anh đã nghĩ như thế.

Nhưng khi Diệp Thần đưa anh ra ngoài, hướng dẫn anh cách đi vào không gian, anh không tin lắm nhưng vẫn làm theo, kết quả anh lại xuất hiện ở trong này.

Diệp Thần nói hắn đã ghi tên anh vào danh mục người cùng sở hữu không gian, sau này không gian là của hai người. Anh thử cho đồ vật vào bên trong, thành công.

Lúc đó, Dương Tử An đã không thể nói gì.

Anh thật sự rất kinh ngạc. Kinh ngạc vô cùng. Không phải vì anh đã bắt đầu tin tận thế sắp đến, anh đúng là đã tin vài phần, nhưng một người không quan tâm đến bản thân mình như anh, cho dù tận thế đến cũng sẽ không sợ hãi.

Điều anh kinh ngạc là không cần biết tận thế có đến hay không, Diệp Thần có được một không gian bảo bối như thế này, mà hắn lại nguyện ý nói cho anh biết, thậm chí còn cho phép anh cùng sở hữu nó.

Đây là điều mà có chết anh cũng không nghĩ tới.

Không phải Diệp Thần rất ghét anh sao? Thậm chí hắn còn không muốn nhìn thấy anh mà nhốt ở trong phòng khiến anh phải ở công ti đến khuya mới dám về nhà, chỉ để được ở cùng một nhà với hắn.

Không phải hắn ghét anh đến nỗi mà công ti có sự nhúng tay của anh là hắn cũng không muốn lấy sao? Thậm chí còn chưa nói chuyện với anh bao giờ.

Hai người vốn chỉ toàn cãi nhau. Nói đúng hơn là hắn nổi nóng, anh lạnh lùng.

Dương Tử An im lặng nhìn người đứng trên bờ, chỉ nhìn như thế. Gương mặt vốn dĩ lạnh lùng của anh để che đậy sự yếu đuối của bản thân bây giờ trở lên nhu hòa , không cần biết vì sao Diệp Thần đột ngột đối xử tốt với anh như thế, chỉ cần được như thế này là anh đã rất thỏa mãn rồi.

Diệp Thần nhìn người chìm mình trong nước, cảm giác của hắn bây giờ chỉ có hai chữ: kinh diễm.

Hắn biết Dương Tử An rất đẹp, nhưng không ngờ khi thanh tẩy tạp chất ở trong cơ thể thì lại đẹp đến mức này. Không yêu nghiệt như những nam thần tượng phổ biến hiện nay, gương mặt của anh vốn không thay đổi, làn da chỉ trắng hơn trước một chút, khỏe mạnh hơn trước một chút, nhưng Diệp Thần nhìn lại cảm thấy anh rất cuốn hút. Không biết phải mô tả như thế nào.

Hắn đặt quần áo ở trên bờ, quay người lại để đối phương mặc quần áo. Có thể bình thường hắn sẽ không ngại, nhưng khi biết tâm tư của anh đối với mình và cảm giác kinh diễm vừa rồi thì hắn lại không được tự nhiên.

Tiếng nước chảy róc rách róc rách, tiếng xột xoạt của quần áo, mặc dù động tác của đối phương rất nhẹ, nhưng vào trong tai hắn lại đặc biệt rõ ràng. Đợi tất cả trở lên im lặng, Diệp Thần mới xoay người lại, nói với anh:

“Anh có thể thử dị năng của mình không?”

Dương Tử An hiểu ý gật đầu, anh nhắm mắt lại, đưa tay ra. Một lúc sau, lòng bàn tay của anh xuất hiện một quả cầu nước to bằng nửa bàn tay.

Diệp Thần gật gật đầu, không hề có một chút lo lắng. Dù sao dị năng kiếp này không giống với kiếp trước, Dương Tử An đã ăn đan dược tẩy linh căn, bây giờ linh căn của anh là thiên linh căn, hệ thủy không có gì là không tốt, chỉ là tính công kích hơi yếu một chút. Nhưng dù sao hai người còn có công pháp tu luyện, không sợ không đánh lại tang thi.

Diệp Thần đang cảm thán thì đột nhiên, quả cẩu nước trên tay Dương Tử An đột ngột đông lại, hóa thành băng.

Cả hai người đều kinh ngạc.

Dị linh căn?