Chương 3
Căn phòng ngủ xa hoa chìm vào im lặng vốn có, ánh mặt trời ngả về tây rồi dần dần lặn xuống. Những tia nắng màu cam hiếm hoi len lỏi qua rèm cửa chiếu vào trong phòng.Chiếc đồng hồ điện tử đắt tiền hiển thị 18 giờ 10 phút ngày 26 tháng 6 năm 2018.
Căn phòng trống rỗng không một bóng người.
Đột nhiên, trên chiếc giường được trải đệm màu trắng bỗng xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi.
Xuất hiện đột nhiên giống như ảo thuật vậy. Một hiện tượng kì lạ mà không ai sẽ tin nó là thật. Căn phòng vốn trống rỗng mà chỉ một giây sau đã có người nằm ở trên giường.
Trên thực tế chàng trai chưa bào giờ rời khỏi căn phòng này, hắn chính là Diệp Thần, người một ngày trước vẫn còn lên mạng mua hàng online.
Nếu như hiện tại có người quen của Diệp Thần ở đây, họ chắc chắn sẽ nghĩ hắn đã thay đổi rất nhiều. Chỉ cách nhau một hôm, mà làn da của hắn trắng khỏe hơn trước, đôi mắt thâm thúy sáng ngời, gương mặt ngày càng có đường nét và đặc biệt là đẹp trai hơn ngày hôm qua rất nhiều. Mặc dù trước đó hắn cũng không hề xấu, nhưng cảm giác hiện tại người này đã trang điểm cho gương mặt mình. Hoàn hảo không tì vết.
Nếu như người khác nhìn vào chỉ thấy hắn có sự thay đổi về ngoại hình, thì bản thân Diệp Thần lại thấy không chỉ như thế. Ngũ giác của hắn không chỉ tăng lên, mà thể lực cũng mạnh hơn trước. Đặc biệt là trong cơ thể còn có một luồng khí cực kì thoải mái đang di chuyển trong người, mặc dù rất nhỏ, nhưng hắn có thể cảm giác được.
Đây chính là hiệu quả của suối nước trong không gian và bí kíp tu chân mà Diệp Thần mới mua được ngày hôm qua.
Trên thực tế hắn đã ở trong không gian 13 ngày. So sánh với bên ngoài thì chỉ mới hơn 30 tiếng đồng hồ.
Sự thực đã chứng minh cửa hàng không gian kia không phải là giả, mà là có thật, thậm chí còn thần kì y như nó đã quảng cáo. Bên trong không gian linh khí bức người, có thể tự do mang vật sống vào, suối nước có công dụng đặc biệt, có bí kíp tu chân, có thể chứa đựng vô vàn đồ vật, . . .
Những thứ mấy ngày nay hắn mua được đều được chia ra rồi đặt trong không gian. Không giống với không gian của dị năng giả khi có một năng lượng nhất định thì lúc chuyển đồ sẽ dần dần tiêu hao và đuối sức dần, hiện tại hắn là chủ của không gian này, nên mang ra bỏ vào đều có thể tùy ý, không hề có một chút áp lực.
Thậm chí hắn còn có thể tùy ý điều khiển đồ vật đến vị trí mình muốn.
Diệp Thần chỉ cảm thấy, không gian này quá thần kì.
Nhưng cái giá để mua nó cũng không hề rẻ, mặt hắn nhăn lại thật chặt, hắn đã gom tất cả những bất động sản hiện đang sở hữu mà vẫn không đủ 11 triệu. Hiện tại hắn chỉ có mười ngày để hoàn thành và đăng kí, nếu không trả đủ, cửa hàng sẽ tự động đóng không gian và những phúc lợi mà người mua đã có được. Nói đùa, một không gian thần kì như vậy, Diệp Thần cho dù táng gia bại sản cũng phải có được. Lương thực thì có thể đến siêu thị lấy, nhưng có lương thực mà không có không gian, năng lực không đủ mạnh thì cũng không làm được gì.
Vấn đề là, tất cả tài sản của hắn đều nằm trong tay Dương Tử An.
Diệp Thần đau đầu.
Trong thời gian hắn chưa phải chủ nhân hoàn toàn của không gian thì không được phép tiết lộ không gian cho người khác biết. Đây mới là chỗ khiến hắn phải đau đầu. Khiến Dương Tử An tin tận thế sắp đến là điều không thể, hắn chỉ có thể lấy lí do khác để tài sản nắm trong tay mình, rồi dùng thực tế để chứng minh cho anh thấy.
Vấn đề ở chỗ, hắn đã thề sẽ không làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa, nếu hiện giờ hắn nói muốn anh chuyển nhượng tài sản cho mình, Dương Tử An sẽ nghĩ thế nào?
Anh có phải là sẽ rất buồn không?
Diệp Thần không muốn chuyện đó xảy ra. Nhưng hiện tại hắn rất rất rất cần tiền, không chỉ là tiền mua không gian, mà còn cả tiền để mua những thứ khác nữa. Tận thế sắp đến, công ti, cổ phiếu, bất động sản đều là giấy trắng, chỉ có lương thực và dị năng mới là quan trọng.
Diệp Thần không cần phải chuyển tất cả những thứ đó bằng tiền mặt, chỉ cần trên giấy tờ tài sản nằm trong tay thì hắn có thể đăng kí trao đổi nó là liền có không gian.
Nhưng vấn đề này phải giải quyết như thế nào?
Diệp Thần nằm trên giường thở dài nhìn trần nhà.
Theo kế hoạch tối hôm nay Dương Tử An sẽ về, không biết có xảy ra sự cố nào không?
Vừa nghĩ, hắn liền nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài phòng, Diệp Thần lập tức ngồi bật dậy, tim đập liên hồi không ngừng.
Hắn hiện tại lại có chút bối rối, không biết nên đối mặt với anh như thế nào? Nếu là trước đây thì hoàn toàn không nhìn, mỗi lần anh đi công tác về hắn chưa bao giờ ra đón.
Dương Tử An có khỏe không?
Diệp Thần nghĩ đến gương mặt tiều tụy gầy gò trước đây, nhớ đến bờ vai quật cường của anh liền không nhịn được bước chân mở cửa ra ngoài.
Mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn chỉ muốn nhìn thấy anh.
Trong phòng khách, một nam nhân trẻ tuổi vẻ mặt mệt mỏi tựa lưng ngồi trên ghế, bộ âu phục vẫn phẳng phiu không hề có nếp nhăn, chiếc cà vạt được nới lỏng, cúc trên của áo sơ mi được mở ra. Mặc dù vậy, trên người đàn ông này vẫn không thấy sự tùy tiện mà lại có cảm giác thanh lãnh lạnh lùng.
Anh có gương mặt vô cùng đẹp, đẹp đến mức khiến bất kì cô gái nào cũng phải ghen tị vẻ đẹp của anh. Mặc dù “đẹp” không thích hợp để miêu tả một chàng trai, nhưng khi dùng nó để nói về người này lại rất thích hợp, mà không hề nữ tính.
Người đàn ông nghe thấy tiếng mở cửa ở đằng sau thì quay đầu lại, trên gương mặt lạnh lùng không dấu được vẻ sửng sốt.
Diệp Thần nhìn anh mà tim đập liên hồi.
Dương Tử An.