Quyến Rũ Trái Tim Anh

Chương 19.2: Tâm nguyện của Tang Duyệt không thành

Chương 19.2: Tâm nguyện của Tang Duyệt không thành

Lần chọn hợp tác này dựa vào những người có thứ hạng cao tuyển chọn.

Ở giai đoạn này, mọi người vẫn còn chưa quen thuộc với nhau.

Chờ đến lượt Lâm Duyên lựa chọn, mọi người đều dồn ánh mắt đến, ngay cả camera cũng chuyển sang chế độ cận cảnh.

Lâm Duyên nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn về Tần Mạn bên cạnh “Quen biết đã nhiều năm, chúng ta còn chưa từng song ca, lần này hợp tác thử nhé?”

Tần Mạn có chút bất ngờ, đôi mắt xinh đẹp mở to, chớp chớp nói “Được nha. Cảm ơn anh đã ưu ái, em sẽ cố gắng không kéo chân anh.”

Lâm Duyên mỉm cười.

Nguyện vọng của Tang Duyệt không thực hiện được.

Cô ta tức giận nắm chặt tay, nhưng trên mặt không thể hiện gì.

Cô ta nhanh chóng chọn một người khác hợp tác.

Sau khi đã chọn nhóm xong, tổ chương trình chuẩn bị một bữa ăn khuya cho mọi người.

Là món lẩu Tần Mạn thích nhất.

Đương nhiên, toàn bộ quá trình ăn uống đều sẽ được ghi hình.

Tần Mạn chờ các khách mời ổn định chỗ ngồi mới bắt đầu ngồi xuống. Lần này cô có ý tách khỏi Lâm Duyên, lại trùng hợp ngồi đối diện hắn.

Bữa đầu tiên ăn cùng nhau, tất cả mọi người đều nâng ly chúc mừng.

Tần Mạn chính là người không thịt không vui. Khi mọi người bắt đầu động đũa, cô liền đem khay thịt thả vào nồi. Nếu có người nào nói chuyện cùng, cô sẽ đáp lại ngắn gọn một hai câu sau đó lại tập trung ăn uống.

Lâm Duyên nhìn bộ dáng này của cô, nhịn không được bật cười. Nhìn thấy cô không cẩn thận làm đổ cốc nước, hắn muốn đưa hộp giấy qua, nhưng vì khoảng cách quá xa đành từ bỏ.

Hai vị ca sĩ tiền bối ngồi bên cạnh đã đưa giấy cho cô.

“Cảm ơn.”

Tần Mạn cầm lấy, nhẹ giọng nói.

Tang Duyệt thì ngược lại. Từ khi ra mắt đến nay, cô ta vẫn luôn nỗ lực luyện tập cách ăn uống tao nhã trước mặt ống kính.

Bữa ăn này vô cùng vui vẻ, tiếng nói cười vang lên không ngừng.

Tần Mạn cuối cùng đã ăn no, cúi đầu vuốt ve cái bụng căng phồng của chính mình.

Kết thúc buổi ghi hình, không còn VJ đi theo, Tần Mạn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Trước khi đi, đạo diễn đã dặn dò buổi ghi hình tiếp theo là năm ngày sau. Trong khoảng thời gian này, nếu hai người trong nhóm muốn gặp nhau để thảo luận ca khúc, phải thông báo trước cho chương trình để bọn họ tiến hành ghi hình, lấy tư liệu cắt ghép khi phát sóng.

Một ngày trước khi ghi hình, mọi người có thể đến tổng duyệt, nhưng thời gian không được trùng nhau.

Thời gian đạo diễn đưa ra không đủ, thậm chí còn có chút gấp gáp.

Ca khúc của mỗi nhóm đều sẽ được giữ bí mật, sau khi lên sân khấu mới biết được.

“Mạn Mạn, wechat trước đây của anh đã bị lộ nên không dùng nữa. Bây giờ chúng ta thêm bạn mới đi, hai ngày này có thể trao đổi ca khúc qua tin nhắn.”

“Được.”

Tần Mạn lấy di động ra, hai người thêm bạn bè.

Hai người đi vào thang máy, Lâm Duyên khen ngợi ca khúc cô biểu diễn ban nãy, sau đó ngập ngừng.

Chờ đến khi xuống tầng một, nhìn những người khác đã đi xa, hắn mới lại gần hỏi “Phần điệp khúc của ca khúc này, giống với một ca khúc nổi tiếng của Tang Duyệt…”

Tần Mạn kinh ngạc ngước mắt, cười nói “Anh cũng nghe ra rồi sao, không hổ là đại tài tử âm nhạc, không thể gạt được lỗ tai của anh.”

“Chỉ cần đã nghe cả hai ca khúc, đương nhiên có thể nhận ra.” Lâm Duyên nói “Ca khúc của em chắc là phát hành sớm hơn đi.”

Tần Mạn “Đúng vậy, hai năm trước phát hành. Một buổi tối nhìn ánh trăng liền sáng tác ra.”

“Rất hay.”

Lâm Duyên hiểu rõ, phía trước còn có những ca sĩ khác, hắn không thể nói tiếp.

Hắn dừng lại, đột nhiên cười “Hình như anh đã biết vì sao em lại đến tham gia chương trình này rồi.”

Tần Mạn lộ vẻ vô tội, còn than vãn “Do cuộc sống bức bách thôi. Em chỉ là người bình thường, vừa nhìn thấy tiền catxê của chương trình này khả quan liền nhận lời.”

Hạ Lê đang đứng bên cạnh chào hỏi nghe thấy mấy lời này của cô thiếu chút nữa trợn trắng mắt.

Chưa kể gia cảnh nhà cô ấy giàu có, chỉ cần một Hoắc tổng đã là người giàu có nhất kinh đô rồi.

Hơn nữa, người tài trợ nhiều nhất của chương trình này, chính là Hoắc tổng nhà cô đấy!

Nếu bị người khác biết liền phỉ nhổ không biết bao lần.

Hạ Lệ đi đến, thấp giọng nói “Hoắc tổng đến rồi.”