Chương 2: Mưa
Nhan Tống Nhiên vào nhà liền đi tắm, khi xong chỉ bận một chiếc váy ngủ màu trắng tinh khôi. Cùng lúc đó, thì bên ngoài Cẩm Niên cũng đã thay đồ xong.“Ngủ sớm.”
Hắn nhìn cô rồi cất bước ra ngoài, chỉ để lại một câu nói ngắn ngủi.
Cô không đoái hoài đến lời nói kia, bước đến bên ban công nhìn bầu trời quang đãng dần xuất hiện một cơn mưa.
...
Từ Cẩm Niên sau khi ra ngoài thì đi đến thư phòng, cất từng bước đi thật thong thả nhưng trong lòng chính là một trận sóng lớn. Nếu trong quá khứ kia hắn không hành hạ mà yêu thương cô thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay.
Hắn bất lực, từng bước nặng nhọc đi, khi vào đến lại cố vùi vào công việc.
...
Một năm trước
Hôm đó, trời mưa lớn, cô vì lo cho hắn mà không ngủ dù cho quản gia một mực khuyên nhủ Tống Nhiên vẫn kiên quyết ở phòng khách đợi hắn.
12h30 tối, hắn về, nhưng không chỉ có một mình, mà bên cạnh lại xuất hiện một cô gái liên tục trên người hắn uống éo thế mà hắn không hề cảm thấy khó chịu đẩy ra lại còn cùng cô gái đó ân ái.
Nhan Tống Nhiên cười chua chát, không phải cô chỉ vừa chạm vào Cẩm Niên thì hắn liền không ngần ngại mà xô ngã cô sao, thế mà.
Sờ bụng nhô lên, đứa con này, hắn vì say mà mới chạm vào cô nếu không chắc hắn không bao giờ chạm vào cô.
Nhan Tống Nhiên quay đầu, bước từng bước vô hồn về phía lầu, ý định về phòng tránh mặt hai người kia.
“Đứng lại, mau xuống bếp đem ít điểm tâm ra.”
Từ Cẩm Niên ánh mắt nhìn cô xem thường, không để ý đến cảm xúc run rẫy gần như hiện ra bên ngoài của cô.
“ Xin lỗi, tôi rất mệt phiền ngài nhờ quản gia.”
Lời nói của cô có chút rung rẩy, không phải cô sợ mà là cô đau, đau từ trong tâm, đau đến mức cô không thể đứng vững. Nhan Tống Nhiên từng bước nặng nề, ánh mắt cố gắng không nhìn về phía đôi nam nữ cùng nhau ân ái. Mà người nam nhân kia chính là "Chồng" của mình. Suy nghĩ rồi lại bác bỏ, tất cả thứ cô có bây giờ chỉ có bên ngoài, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
“ Cô dám cãi lời tôi sao Tống Nhiên.”
Cẩm Niên vì tự trọng lại lớn tiếng, một tay nắm tóc cô kéo ngược lại khiến cho đầu cô đau buốc nhưng không hề than vản. Nhìn vẻ mặt kiên cường của cô khiến hắn càng tức giận, lại tăng thêm sức lực tay khiến cho Tống Nhiên kêu lên một tiếng.
“ A! Xin anh, tôi sẽ đi làm ngay.”
“ Coi như cô còn biết điều.”
Sau khi hắn buông tay, cô vô hồn bước về phía bếp lấy thức ăn tiện tay pha một ít sữa. Không ngờ, đang trong lúc cầm ly sữa trên tay, cô gái kia bước đến va vào cô khiến cho ly nước nóng đó hất lên người cô ta.
“ A “
Từ Cẩm Niên nghe thấy tiếng hét, liền đi vào thấy cô gái kia ngồi bệt dưới đất, còn cô trên tay cằm một ly nước còn sót lại một ít nước nóng, chẳng cần quan tâm rằng sự việc như thế nào, liền đưa tay đẩy ngã cô ...
“ A...”
Tống Nhiên ngã xuống, vô tình bụng lại va vào chiếc bàn, một cơn đau buốc kéo tới khiên cho gương mắt cô tái nhợt. Đau từ tim đến thân thể, khiến cho nước mắt tuôn ra. Cô cảm thấy cơn đau buốt đến từ bụng, một giọt máu rồi hai giọt từ chân cô chảy đều xuống đất
“ Từ Cẩm Niên, tôi xin anh mau cứu đứa bé, cho dù anh muốn tôi ly hôn tôi cũng nguyện ý, nó là tất cả đối với tôi.”
Nước mắt trong vô thức lại rơi xuống, giọng nói rung rẫy không thể che giấu.
Cẩn Niên nhìn cô, từng giọt máu từ trên đùi cô chảy xuống, gương mặt nhợt nhạt lại thấy tim như bị đâm mạnh, đau đến nghẹt thở. Vội bỏ người con gái bên cạnh, bế cô chạy nhanh ra khỏi biệt thự.
“ Tống Nhiên, cô mau mở mắt nếu không tôi sẽ gϊếŧ cô.”
Nụ cười chua chát hiện lên trên gương mặt cô, giọt nước mắt lại rơi xuống.
...
“Tách”
Tống Nhiên giật mình tỉnh lại, đưa tay lau nhẹ nước mắt, chuyện hôm đó chỉ có chết đi cô mới có thể quên đi, đời này cho dù chuyện gì thì việc cô hận hắn vẫn không thể bác bỏ.
Nhìn hạt mưa ngày càng rơi nhiều hơn, khiến cho cô lại buồn bã. Lúc này, cô chỉ ước đời có "Nếu...như" để mình không ngu ngốc yêu người đàn ông là hắn. Chỉ vì yêu hắn, mà cuộc sống của cô hoàn toàn biến thành một màu đen vĩnh cữu.
...
Hôm sau, Tống Nhiên cũng như mọi ngày ngắm nhìn ánh nắng gay gắy của mặt trời, dường như cô đang muốn sưởi ấm lòng mình.
“Phu nhân, mời người xuống ăn sáng. Từ tổng đang đợi. “
“Tôi chưa đói nói anh ta ăn trước.”
“Vâng ạ.”
...
Từ Cẩm Niên ở phòng bếp chưa hề động đũa, kêu quản gia gọi cô xuống.
“Thưa ngài, phu nhân nói không đói ngài cứ ăn trước đi.”
“Được rồi, bà đem thức ăn dẹp đi.”
“Vâng.”
Nói xong hắn một mạch ra ngoài đi thẳng tới công ty. Có lẽ ngoài việc vùi đầu vào công việc, hắn chẳng còn thể làm gì khác vì từng khắc đối với hắn chính là một con dao nhọn cứa vào tim hắn.
...
Nhan Tông Nhiên ở trên lầu nhìn bóng dáng chiếc xe quen thuộc biến mất dần, lại lôi trong tay ra một điếu thuốc, phì phà nhả những làng khói trắng.
Hút thuốc, lúc trước chính là điều cô ghét nhất nhưng bây giờ nếu không có nó thì cô liền cảm thấy trống rỗng.
Chỉ ba ngày nữa thôi là cô và hắn coi như chấm hết, đường ai nấy đi, sau này không còn liên quan đến nhau.
Tống Nhiên dập điếu thuốc, sau đó đứng lên vào nhà tắm thay một bộ đồ đơn giản rồi đi ra ngoài.
...
Tản bộ trên đoạn đường tấp nập, cô có cảm giác mình thật lạc lõng.
“Cô ơi! Cô mua giúp cháu vài cái bánh được không.”
Trong dòng suy nghĩ, cô lại nghe thấy tiếng một đứa trẻ vô thức lòng cô lại dịu lại.
“Tất nhiên rồi, con còn bao nhiêu cái cô sẽ mua hết. “
“Cháu còn mười cái, 20 ngàn ạ! “
Giọng của đứa trẻ trong sáng khiến cô cảm thấy ấm lòng. Đưa một trăm ngàn cho đứa bé.
“Dùng tiền dư mua bánh, không cần phải thối lại. “
Đứa bé nghe thế cười khúc khích, cằm một trăm vui vẻ chạy đi.
“Lâu không gặp, em vẫn như ngày nào nhỉ. “