Khoa Phụ Sản

Chương 15

Dù ánh sáng mờ mờ, Giang Nhược Mân vẫn nhìn thấy nàng mím môi, vẻ mặt oan ức như sắp khóc. Đứng ngoài trời lâu như vậy, bàn tay nàng nắm lấy tay cô đã lạnh buốt. Sợ nàng thật sự khóc, như thể mình đã bắt nạt nàng, Giang Nhược Mân đành nhẹ nhàng an ủi bằng cách xoa xoa mu bàn tay nàng: “Ngày nào cũng chỉ cho phép cô đùa giỡn, chẳng lẽ tôi không được phép đùa lại một lần sao?”

Vương Thiên Phàm lúc này mới hít mũi một cái, ngẩng đầu nhìn cô, cố tìm kiếm dấu vết gì đó trên gương mặt vô cảm của cô: “Cô thật sự không giận tôi chứ? Vậy có phải cô mệt rồi không?”

“Ừ, buồn ngủ rồi, muốn về sớm để nghỉ ngơi.” Giang Nhược Mân thực sự cảm thấy rất mệt, mệt cả về tâm lý.

“Ồ, vậy cô về sớm nghỉ ngơi đi. Nếu không ngủ được, có thể gọi tôi.” Dù Vương Thiên Phàm đã lưu số điện thoại của mình vào điện thoại của Giang Nhược Mân từ lâu, nhưng số đó chưa bao giờ được cô bấm gọi.

Giang Nhược Mân chỉ khẽ gật đầu, trước khi kéo kính lên, nói với nàng: “Ngoài trời lạnh, cô mau về đi.” Nói xong, cô lái xe rời đi.

Dù chỉ là một câu quan tâm đơn giản, nhưng Vương Thiên Phàm vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tảng băng lớn nhà nàng đã bắt đầu quan tâm nàng rồi! Điều này có phải chứng tỏ nàng có cơ hội rồi không?! Vừa nãy còn ủ rũ như trái cà tím bị sương đánh, bây giờ Vương Thiên Phàm lại hừng hực khí thế, đứng một mình giữa gió lạnh, cười ngốc nghếch mãi không thôi.

Có lẽ vì đấu võ mồm vài câu với Vương Thiên Phàm mà tâm trạng tồi tệ của Giang Nhược Mân được giải tỏa một chút. Khi về đến nhà, tinh thần cô rõ ràng tốt hơn nhiều so với buổi chiều. Sau khi ăn cơm xong, cô cuộn mình trên ghế sofa, vừa ăn trái cây vừa xem ti vi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Giang Nhược Mân liếc mắt nhìn, là Văn Tịnh gọi đến. Cô lười biếng đưa tay cầm điện thoại, nhấn nút loa ngoài rồi tiếp tục xem ti vi: "Gì?"

"Tại sao mỗi lần nghe máy, câu đầu tiên cậu nói luôn là "gì"? Người ta nghe điện thoại không phải đều nói "alo" trước à?"

"Có gì khác nhau?" Giang Nhược Mân nhướng mày, chẳng mấy để tâm.

"..." Văn Tịnh cũng hết cách với người như cô, cãi nhau hay giận dữ với cô cũng vô ích. "Mình có chuyện quan trọng cần nói với cậu."

"Nói." Giang Nhược Mân đang chăm chú xem ti vi, miệng nhai trái cây, trả lời một cách mơ hồ.

Đôi khi Văn Tịnh tự hỏi, rốt cuộc loại người nào mới phù hợp để ở bên Giang Nhược Mân? Chắc chắn phải là một kẻ thích bị ngược đãi. "Mình nghĩ là mình... có rồi."

"À? Có gì?" Giang Nhược Mân hỏi cho có lệ, mắt vẫn dán vào chương trình ti vi.

"Cậu nói xem có gì!" Văn Tịnh tức đến mức muốn phát điên.

Lúc này Giang Nhược Mân mới chịu chuyển sự chú ý sang cuộc trò chuyện: "Có thai rồi?"

"Còn gì nữa! Sinh Na Tra chắc?" Văn Tịnh càu nhàu, bực bội.

"Của ai?" Giang Nhược Mân khá bất ngờ trước tin tức này.

Văn Tịnh cảm thấy nếu cứ nói tiếp, đứa bé trong bụng có khi cũng bị cô làm cho tức chết mất: "Còn có thể là của ai?! Phụ nữ thì làm sao khiến mình mang thai được!"

"Thụ tinh nhân tạo?" Giang Nhược Mân hơi tập trung hơn một chút.

"Ừ, tháng trước sau khi cậu nói, chúng mình đã đi thử, ai ngờ một lần là trúng. Dùng que thử thì thấy có thai, tuần sau mình sẽ đến chỗ cậu kiểm tra lại."

"Đến đi, thứ Sáu tuần sau mình trực phòng khám, cậu đến vào buổi chiều, lúc đó ít người." Giang Nhược Mân cảm thán đôi chút, bạn thân cuối cùng cũng sắp hoàn thành mọi mục tiêu rồi, kết hôn xong, sinh con, giờ có thể yên tâm sống cuộc sống riêng. Cũng tốt.

"Nhưng, bây giờ cậu không chỉ là một người vợ, mà còn có cả con, liệu có tìm được bạn gái không?"

"Giang Nhược Mân! Cậu thật sự không mong mình được tốt đẹp gì mà!" Văn Tịnh hồi còn độc thân đã kết hôn hình thức. Lúc đó cô cũng nhận ra, dường như trong cộng đồng, rất nhiều người không chấp nhận việc kết hôn và có con. Nhưng cô có thể làm gì đây? Không thể công khai xu hướng tính dục, hiện tại đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Kết hôn với một chàng gay quen qua mạng hơn một năm, hai người cùng vay tiền mua nhà. Mặc dù sống chung một nhà nhưng không ở chung phòng, mỗi người sống cuộc sống riêng, không can thiệp vào nhau. Cũng rất tốt.

"Thôi, không đùa nữa. Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng đặt một chân vào địa ngục rồi."

"Cậu chúc mừng kiểu gì vậy?! Gì mà đặt một chân vào địa ngục?"

"Đợi thứ Sáu cậu đến, mình sẽ dẫn cậu đi xem phòng chờ sinh và phòng bệnh một vòng, cậu sẽ hiểu."

"Dù sao cũng chọn không công khai rồi, sớm muộn gì cũng phải trải qua chuyện này. Làm gì có cách nào khác! Thôi thôi, tuần sau mình đến chỗ cậu rồi nói tiếp, có khi que thử không chính xác đâu."

---

Vương Thiên Phàm: "Nhược Mân đừng giận nữa, em nghe lời chị được chưa nào?"

Giang Nhược Mân: "Ngồi."

Vương Thiên Phàm: "?"

Giang Nhược Mân: "Cút."

Vương Thiên Phàm: "??"

Giang Nhược Mân: "Giả chết."

Vương Thiên Phàm: "..." [Cuối cùng cũng hiểu cô có ý gì.]