Khoa Phụ Sản

Chương 13

Sau khi chị khóa trên và chồng rời đi, Giang Nhược Mân vẫn cảm thấy tâm trạng không yên. May mắn là phòng khám không còn bệnh nhân nào khác, còn khoảng mười phút nữa mới đến giờ tan ca. Khác với thường ngày, cô sớm trở về văn phòng, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

Vừa bước ra sân sau, Giang Nhược Mân phát hiện Vương Thiên Phàm lại đậu xe sát bên cạnh, lần này thậm chí còn gần hơn, chắn hẳn cửa ghế lái, khiến cô không thể mở cửa.

Giang Nhược Mân đứng giữa hai chiếc xe, cảm thấy vô cùng bực bội. Cả ngày hôm nay thật sự phiền phức chết đi được! Cô làm sao lên xe đây? Chẳng lẽ phải leo từ ghế phụ sao?! Cô hoàn toàn không muốn gọi điện nhờ người đến dời xe, tức đến mức chỉ muốn đá cho chiếc xe kia một phát.

Đúng lúc Giang Nhược Mân đang tuyệt vọng, phía sau có hai người vừa trò chuyện vừa bước ra từ trong tòa nhà, không để ý đến bóng tối nơi Giang Nhược Mân đang đứng, với bộ đồ đen toàn thân.

"Cô ta chẳng qua là có tiền mà thôi, nhưng gốc gác vẫn là một đứa quê mùa từ nông thôn lên thành phố. Ngày nào cũng giả vờ thanh cao, tưởng mình là tiểu thư đài các, ai cũng phải nhường nhịn cô ta à." Người đang nói chính là đồng nghiệp từng cãi vã với Vương Thiên Phàm hôm nay. "Ngày nào cũng bám lấy bác sĩ Giang ở khoa sản, chắc phiền chết đi được."

Giang Nhược Mân tuy nghe thấy nhưng không có phản ứng gì, trong lòng âm thầm gật đầu, cảm thấy đúng là có chút phiền, mọi người đều nhận ra mà.

"À, cậu có nghĩ cô ta là đồng tính nữ không?" Một đồng nghiệp khác hỏi vu vơ.

"Đừng nói nhé, khả năng này hoàn toàn có thể. Nếu không thì tại sao cứ quấn quýt lấy phụ nữ."

"Sao tự nhiên lại thành đồng tính nữ được?"

"Bệnh hoạn đấy!" Giọng điệu đầy khinh miệt.

Nghe đến đây, mắt Giang Nhược Mân híp lại, từ từ quay đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn họ. Hai người phụ nữ đang trò chuyện vừa đi vừa không để ý phía trước, giật mình khi thấy động tác bất ngờ của cô. Khi nhận ra đó là Giang Nhược Mân, họ càng lúng túng, chào vội rồi nhanh chóng rời đi.

Đây là lý do tại sao Giang Nhược Mân thường không chủ động tiết lộ xu hướng tính dục của mình, đặc biệt là ở nơi làm việc, để tránh những rắc rối không cần thiết. Mặc dù cô thích phụ nữ, nhưng cô cũng cảm thấy phụ nữ là những người phiền toái nhất.

Tuy nhiên, Vương Thiên Phàm dường như chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác, luôn làm theo ý mình. Việc theo đuổi Giang Nhược Mân đã trở thành chuyện công khai, rất nhiều người đều nhìn ra được.

Chạng vạng tối, gió lạnh thổi thấu xương, Giang Nhược Mân cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mở cửa ghế phụ rồi trèo qua để ngồi vào vị trí ghế lái. May mắn là ánh sáng rất mờ, không ai chú ý đến dáng vẻ chật vật của cô. Trong lòng, cô âm thầm nguyền rủa Vương Thiên Phàm cả trăm lần.

Đợi cho Giang Nhược Mân vừa ngồi vững và khởi động xe, thì nhìn thấy Vương Thiên Phàm khoác chiếc áo lông chồn bước ra từ trong tòa nhà, lững thững đi về phía xe. Chìa khóa xe được cô nàng quấn trên ngón tay, lắc lư một cách tùy tiện. Dáng vẻ ấy thật sự khiến người khác phát bực.

---

Giang Nhược Mân: "Chú chó nhỏ của tôi chỉ có tôi được phép bắt nạt thôi. Các người là cái thá gì mà đòi xen vào? Có tư cách gì nói chuyện chứ?"

Các y tá nhỏ: [Rùng mình, run lẩy bẩy]

Vương Thiên Phàm: "Tôi là chú chó nhỏ của cô?"

Giang Nhược Mân: "Không, phải gọi là Husky mới đúng."

Vương Thiên Phàm: "..."