Chờ Đợi

Chương 2

- Tôi chỉ không thấy ngài ở bên trong nên mới ra ngoài tìm.

Trong con ngươi sắc lạnh lại tỏa ra ôn hòa sủng nịch không che giấu. Cả thế gian này đều biết Lang Nhất yêu Băng Trúc nhiều đến thế nào. Hắn là kẻ duy nhất nhìn thấy nàng từ một đứa bé nằm trong nôi đến một mỹ nhân khuynh thế, hắn cũng hiểu nữ sinh ấy điên cuồng thế nào. Đôi lúc, hắn cảm thấy nàng rất quen thuộc, cảm giác giống hắn đã gặp nàng từ kiếp trước. Nhưng lại không nghĩ ra được là ai.

- Ta đang suy nghĩ một chuyện.

Làn gió ngược chiều phả qua mái tóc của nàng gợn lên mang theo mùi hương đặc trưng. Thông qua mùi hương, hắn biết rõ hơi thở hỗn độn của đối phương.

- Tôi có thể biết không?

Nàng xoay người nhìn nam sinh cao hơn nửa cái đầu. Hắn luôn là bề tôi trung thành nhất, đơn giản chỉ vì nàng biết hắn yêu mình. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa nàng phải chấp nhận tình yêu từ hắn hay bất kì ai bởi rất nhiều lý do mà nàng có thể nghĩ tới. Nàng tiếp lời:

- Ngươi chắc là biết tới Xiểm Vũ - ông nội ta chứ?

Lang Nhất gật đầu:

- Tôi có biết. Hắn là cựu thần ở đây. Lúc ấy tôi chỉ nghe nói hắn ta đã rời bỏ nơi này để tới một hành sinh sống khác. Và vì một lý do mà trong vòng mười nghìn năm qua tộc chim hầu như bị gạch tên trong tất cả các hành tinh trên Thượng Ngân.

Băng Trúc đáp lại lời hắn:

- Phải, ông ta đã bỏ lại nơi này đến giao ước chủ thần một hành tinh xa lạ khác, xóa đi những kí ức, cảm xúc, giác quan, kí ước suốt hàng ngàn năm chỉ để duy trì một sự sống chưa thành hình. Nhưng từ đó cho tới nay không còn thấy ông ta nữa, ta đoán ông ta đã bị Hoãn Luân Thế (*), vì khi ta kiểm tra, phần hồn thì bị xé nát, thân xác lại không rõ ở đâu... Còn một số chuyện khác nữa có dịp ta sẽ kể chi tiết cho ngươi sau.

Lời nói thoát ra nhàn nhạt, vô cảm như không có chút liên quan nào. Dừng một lúc nàng lại nói tiếp:

- Nhưng ban nãy ta vừa mới nhận được một khế ước.

- Khế ước? Là ông ta gửi cho ngài?

- Không hẳn. Là gửi cho kế vị của hành tinh này. Đại khái là trong vòng mười nghìn năm nếu như không có bất cứ một vị thần nào chấp nhận hành tinh ấy. Thì kế vị của Nhất tinh thể phải bỏ ra một nghìn năm tới hành tinh ấy để dẫn lối cho chúng.

Nghe tới đây ánh mắt hắn nổi lên tức giận:

- Nhưng ai cũng biết ngài không phải kế vị, ông ta không phải chủ thần thực sự ở đây. Đối với chúng tôi, ngài luôn là chủ nhân duy nhất. Hơn nữa, tội lỗi mà chúng làm không liên quan đến Nhất Tinh Thể, khế ước này hình thành khi ông ta chưa biết tương lai sinh vật trên hành tinh ấy đã làm điều gì. Ngài đừng đi, chúng không xứng.

- Bọn ta đều biết. Sự tình với nó tới nay vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, việc đi tới đó là chuyện sớm muộn. Với lại, ta muốn tìm hiểu vì sao bọn chúng lại làm như vậy. Ta muốn biết vì sao bọn chúng lại gϊếŧ hại Điển Oa. Quan trọng nhất, hành tinh đó vẫn còn sống ta không muốn bất cứ chủ thần nào tới đó nữa.

Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn làm sao không biết sinh vật hận hành tinh ấy nhất không phải Điển Khánh - anh trai Điển Oa - vị thần Bát tinh thể. Mà là nữ sinh đứng trước mặt hắn. Trước khi ngài ấy xuất hiện trên hành tinh này, hắn chỉ là một quỷ yêu bạo hung khắp một vùng phía Tây, hắn cũng không quan tâm ai đứng đầu hành tinh, nhưng từ sau khi quen biết Băng Trúc hắn đã đi nghe ngóng không ít chuyện, việc nguyên thần Hồ Điệp - Điển Oa này, nàng ta ngoại trừ đôi mắt to tròn không có con ngươi ra khuôn miệng được tiến hóa tạo dựng hoàn hảo, đôi cánh có thể tạo ra những bụi lấp lánh như bụi tiên. Có thể nói chỉ cần gặp được nàng ta thì kẻ nào cũng muốn yêu thương bao bọc. Năm ấy sau khi nghe tin Xiểm Vũ không rõ nguyên nhân biến mất khỏi hành tinh kia, Điển Oa với trái tim lương thiện lo lắng bèn giơ tay tình nguyện tới đó mặc sự phản đối từ những vị thần khác, nàng ta vẫn chạy tới đó để rồi bị gϊếŧ. Hắn chỉ biết sau khi anh trai nàng ta tới thăm phát hiện chỉ còn lại một cái xác, nội tình bên trong thế nào thì hắn không để tâm, có vẻ như linh hồn nàng ta cũng không tìm thấy.

Sau đó là một loạt thảm kịch diễn ra ở những hành tinh xung quanh. Tộc nguyên thân chim bị đuổi gϊếŧ ở khắp nơi, một số động vật cấp cao khác xem họ như hạng thức ăn mà truy lùng. Mà ngay chính tộc ấy cũng ra tay tàn sát lẫn nhau cảnh tượng kéo dài mấy trăm năm. Những vị thần vì tức giận cũng bỏ mặt sự sống chết của loài đó, lúc ấy chỉ có Băng Trúc đã đứng ra tuyên bố dừng toàn bộ cố sát tộc chim và hướng bọn chúng theo một con đường mới, cũng chính nàng đã dùng năng lực của mình tách hành tinh ấy đến một hệ hành tinh khác, mười nghìn năm ấy không có một ai dám bàn tán, hay kể lại, lâu dần trở thành điều cấm kị trong những mẩu chuyện hàng ngày. Nàng xử lí chu toàn vấn đề một cách thông suốt nhưng chỉ có thần dân Nhất Tinh Thể biết, chủ nhân của bọn họ đã dành cả tuần trong phòng, không một ai biết ngài ấy đã làm gì, chỉ có thể cảm nhận cơn đau buốt từ đáy trái tim gợn lên, khiến cho họ câm lặng.

Đứng trước lời nói của nàng. hắn biết, một khi nàng nói ra đã là quyết định không thể lay động.

- Nhưng nếu ngài đã quyết làm vậy, thì cầu xin ngài hãy đem tôi đi cùng.

- Lang Nhất, tính ngươi nóng nảy, thêm việc là trưởng tộc, ngươi không thể bỏ họ lại. Ta cũng chỉ muốn đi một mình.

- Ngài Băng Trúc, tôi...

- Đủ rồi. Ta cần nghỉ ngơi, đợi một thời gian nữa, nơi này ổn định ta sẽ đi qua đó xem thế nào.

Nàng không đợi lời hồi đáp từ hắn xoay người tan biến trong không khí, chỉ đành nuốt lời vào bên trong. Hắn cũng suy nghĩ tới kết quả này rồi, đôi mắt trùng xuống thất vọng. Xem ra trong mắt nàng, hắn vẫn chưa đủ để tín dụng.

_______

Chú Thích:

Hoãn Luân Thế (*): Sau khi trở thành thần, các vị thần thoát khỏi luân hồi chuyển thế. Ngoại trừ vũ khí từ các vị thần khác ra, không có một năng lực nào có thể làm họ chết thực sự mà chỉ là phần hồn thoát ra khỏi thân xác. Do không nằm trong đạo luân hồi, nên Diêm Vương không nhận, các vị thần mất xác ấy sẽ tìm đến những cái xác mới chết để phục hồi nguyên dạng.