Kiếp Này Để Anh Bảo Vệ Em

Chương 9

Tờ mờ sáng, Lý Yên Dư mơ màng tỉnh dậy, toàn thân rã rời, đầu đau nhức. Cậu khẽ nhúc nhích thì phát hiện có người nằm ngay cạnh giường, là Tần Thiên Doãn. Anh một tay dựa đầu, một tay nắm lấy đôi bàn tay đặt bên ngoài chăn của cậu.

Lý Yên Dư cứ thế thơ thẩn nhìn anh một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại kêu lên.

_________________

Tần Thiên Doãn thức trắng đêm để trông coi cho Lý Yên Dư, đến rạng sáng vì quá mệt mỏi, nên anh đã đặt báo thức, ý định chợp mắt một chút sau đó đi chuẩn bị ít đồ ăn cho cậu.

Chuông báo thức vừa reo lên, Tần Thiên Doãn chớp chớp đôi mắt mệt mỏi của mình, vừa lấy lại được chút ánh sáng thì lại giật mình nhìn người trên giường.

"Em dậy lúc nào thế? Sao không gọi anh? Có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

"..."

Trước ánh mắt lo lắng của anh, Lý Yên Dư có chút chần chừ. Cậu tất nhiên là rất khó chịu. Thế nhưng lại không biết có nên nói ra hay không. Khi trước mỗi lần cậu đau, nói ra đều bị bố mẹ chửi mắng, bọn họ không quan tâm đến người con trai là cậu. Bây giờ....liệu nói ra thì sẽ khác chứ!?

Trái ngược với tâm thế của cậu, Tần Thiên Doãn bên này sắp sốt ruột đến phát điên rồi! Anh không dám quá phận, sợ rằng sự dịu dàng mà anh xây dựng mấy ngày qua trong mắt cậu sẽ tan biến mất. Sợ cậu sẽ tránh anh như mấy người thân cầm thú kia! Cuối cùng, Tần Thiên Doãn cũng chỉ ôn nhu mà lặp lại câu hỏi

"Em...có cảm thấy chỗ nào khó chịu không?"

"Đầu có chút đau!"

Nghe được câu trả lời, Tần Thiên Doãn nhẹ nhàng đưa tay lên trán cậu xoa nhẹ huyệt thái dương, tiếp đến là đo nhiệt độ sau đó so sánh với trán mình.

"Có vẻ như đã hạ sốt rồi. Đầu đau chắc là do thuốc. Một lát nữa sẽ khỏi."

"Bây giờ em nằm đây nghỉ thêm chút nữa để anh đi nấu cho em chút cháo ăn lấy sức. Anh ở dưới lầu cần gì hay bị sao thì cứ gọi anh nhé!"

"Ngoan~ Đợi anh."

____________________

Sau khi anh xuống dưới, Lý Yên Dư buồn chán ngồi suy tư nghĩ về những hành động của anh mấy ngày qua. Càng nghĩ càng đau đầu. Cuối cùng thì mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi.

Không lâu sau ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Tần Thiên Doãn mở cửa bước vào với tô cháo nóng hổi, anh đặt lại tủ bàn đầu giường sau đó dìu cậu ngồi dậy.

"Nào, dậy ăn chút cháo nhé!"

Lý Yên Dư theo động tác của anh mà ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường.

Tần Thiên Doãn sắp xếp xong thì bưng tô cháo múc lấy một muỗng khẽ thổi

"Mở miệng ra nào."

"Tôi-tôi có thể!"

"Nhìn đi, em đã ra cái dạng nào rồi? Vẫn là để anh đút cho em thì hơn"

"Anh tại sao lại cứu tôi?"

" Nếu như anh nói em là vợ kiếp trước của anh, em có tin không? ..Nào, mở miệng"

"..."

Lý Yên Dư tất nhiên là không tin vào cái lý lẽ này, cậu im lặng ăn từng muỗng cháo mà anh đưa tới. Rất nhanh tô cháo đã thấy đáy. Tần Thiên Doãn cho cậu uống chút thuốc rồi thu tô lại.

"Được rồi, bây giờ em ngồi im đây, anh đi xu dọn một chút, đang đau đầu thì chớ đi lung tung. Mới khỏi sốt đó."

_______________

Lúc Tần Thiên Doãn làm xong thì cũng là chuyện của 15p sau. Anh cầm hộp băng gạc lên lầu. Vừa mở cửa đã bắt gặp vị tiểu thiên sứ nhà mình ngồi dựa thành giường gật gù như gà mổ thóc.

Tần Thiên Doãn không nén được cười. Anh bước lại gần khẽ lay người kia dậy.

"A Dư! A Dư! Từ từ hẵng ngủ, dậy anh thay băng gạc đã!"

"Thay băng xong ngủ tiếp được chứ?"

Tác dụng phụ của thuốc vậy mà lại là buồn ngủ. Lý Yên Dư mơ mơ màng màng chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, cậu quả thực là không mở nổi mắt, mặc dù mới có sáng sớm.

"Ưm!?"

"Để anh thay băng gạc đã nhé! Trên người em nhiều vết thương, không thay băng sẽ nhiễm trùng."

Lý Yên Dư đang buồn ngủ, nào còn để ý gì đến nhiễm trùng hay không nhiễm trùng nữa. Cậu mặc cho anh muốn làm gì thì làm, hai mắt vẫn nhắm miệng khẽ nói

"Ừm"