Kiếp Này Để Anh Bảo Vệ Em

Chương 3

Đến nơi, Tần Thiên Doãn đậu xe ở một khu đất khá rộng sau đó đi bộ vào. Vì nơi đây là một khu ổ chuột cho nên xe của anh không thể đi vào.

Dừng chân tại một căn nhà nhỏ, Tần Thiên Doãn không dài dòng mà thẳng chân đạp cửa đi vào bên trong.

...

"Thằng ranh con này, tao là ba mày, mày phải nghe lời tao!"

"Ông ở đấy cãi nhau với nó làm gì, mau mau cho nó liều thuốc rồi đưa cho bên kia đi chứ đang giục dữ lắm đó!"

Rầm!!

Cánh cửa nhà đột ngột bị đạp bay tạo ra một âm thanh vô cùng khó nghe làm cho hai người trong nhà cùng một cậu thiếu niên đưa ánh mắt ra nhìn.

Tần Thiên Doãn khẽ cau mày.

Căn nhà hơi tí đổ vỡ như thế này, vậy mà nhóc con nhà anh lại phải ở đây suốt mười mấy năm!?.

Ngẩng mặt lên, anh nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc. Tìm mãi cuối cùng cũng thấy hình ảnh thiếu niên toàn thân run rẩy ngồi ở một góc.

"Này...này...cậu là ai!? Tại sao lại xông vào nhà tôi"

"Làm gãy cửa nhà tôi rồi. đền tiền đi."

Tần Thiên Doãn vẫn không mảy may quan tâm đến hai thân già kia mà đi một mạch đến chỗ thiếu niên.

Thiếu niên lúc này trên người chi chít những vết thương chồng chéo lên nhau, chỉ có đôi mắt màu xanh vẫn trong veo đầy rẫy nỗi hoảng sợ cùng với hàng nước mắt lăn trên má.

"Xin lỗi em, anh đến muộn rồi!"

Tần Thiên Doãn khẽ nói với vị thiếu niên trước mặt, sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên.

Có vẻ như bị bạo hành trong thời gian dài, tâm lý của cậu có chút không ổn, vô cùng sợ hãi người khác chạm vào cho nên khi được anh bế lên cậu đã vùng vẫy vô cùng quyết liệt.

"Ngoan! Tôi đưa em thoát khỏi chỗ này!"

Tần Thiên Doãn cố gắng dịu dàng nhất có thể để xoa dịu bạn nhỏ đang sợ hãi của anh. Có lẽ cảm nhận được người trước mặt không có ý xấu hay là đã đau đến mức mệt lả Tần Thiên Doãn anh cũng không biết nữa, anh chỉ biết là thiếu niên đã không còn vùng vẫy như nãy nữa.

"Này..này...cậu muốn đưa nó đi đâu!?"

"Nó là con tôi....lát nữa còn phải đưa cho người khác. Nhìn cậu có vẻ giàu, muốn mang nó đi thì phải đưa tiền ra đây!"

"Bao nhiêu!?"

Anh gằn từng chữ nói với hai người kia, cũng không quên mà ban phát cho họ một ánh mắt. Ánh mắt đó như thể nếu như không có bé con ở đây, anh sẽ trực tiếp xé xác hai người này ra.

"2.000 vạn"

Ha! 2.000vạn!? Em ấy đối với anh vốn dĩ là bảo vật vô giá, bao nhiêu tiền cũng không đủ! Ấy vậy mà ở tay mấy người thì lại bán em ấy với giá 2.000 vạn? Vì tiền mà bán rẻ con của mình...đúng là bọn quỷ hút máu người!

Tần Thiên Doãn lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ném về phía họ.

"Trong thẻ này có 20.000 vạn. Mật khẩu là tám số cuối. Từ nay hai người và em ấy không còn liên quan gì đến nhau. Tôi mà phát hiện hai người sau này đến tìm em ấy gây sự thì đừng nói là đi trốn, bất cứ đâu tôi cũng sẽ tìm bằng được mấy người sau đó từ từ hành hạ! Lúc đó...1 xu các người cũng đừng hòng mang đi."

"Được! Được!"

"Yên tâm. Chúng tôi cũng không cần tên quái thai như nó! Đúng xui xẻo."

Tần Thiên Doãn không nói gì nữa, nhẹ nhàng đưa thiếu niên ra khỏi nơi địa ngục trần gian này.

Từ nay về sau, anh sẽ đặt Lý Yên Dư em lên đầu quả tim mà sủng, sẽ bảo vệ em đến hết kiếp này. Tần Thiên Doãn anh xin hứa!

....

Lần đầu viết trùng sinh mong các độc giả thân ái ủng hộ hết mình. Cammon vì đã đọc!