Trên sân thượng của một toà nhà cao tầng, một thiếu niên thong thả ngồi đung đưa chân trên thành lan can.
Thiếu niên có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt màu xanh dương ánh lên sự trong trẻo, trên thân mặc đơn giản một bộ áo sơ mi quần âu. Nếu như không phải trên người chằng chịt những vết thương xanh tím thì có lẽ mọi người sẽ cho rằng vị thiếu niên ấy chính là một tiểu thiên sứ đến từ trời cao.
Bên dưới hàng ngàn người tấp nập vây xung quanh toà nhà, tiếng còi xe cảnh sát, xe cấp cứu vang inh ỏi.
"Cháu bé! đừng dại dột! mau xuống đây với chú nào!"
Một chú cảnh sát đã lên đây từ lúc nào, bên cạnh còn một vị bác sĩ đang nhìn cậu với vẻ mặt đầy lo lắng.
Thiếu niên không nói gì, chỉ nhìn về phía chân trời xa xa, một lúc sau mới cất tiếng.
"Chú đừng tới đây, trước có người đã từng nói với cháu "leo trèo cao quá sẽ ngã" đó!"
Giọng của thiếu niên trong trẻo, ngây ngô ấy vậy mà lại có chút bi thương, tủi thân.
"Vậy cháu mau xuống đây đi. Người đõ sẽ rất lo cho cháu đấy!"
"Sẽ không!"
"Anh ấy mà biết sẽ ghét cháu!"
"Vì sao!?"
Thiếu niên không trả lời mà lại im lặng lắc đầu.
Rầm!
Lúc này cửa lên sân thượng đột ngột được người mở ra. Một người đàn ông khoảng chừng 29-30 tuổi chạy lên.
Là Tần Thiên Doãn.
Vị cảnh sát và vị bác sĩ kia thoáng chốc kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt này quá nổi tiếng, hai người không thể nào mà không biết. Bên ngoài ai ai cũng biết người trước mặt họ là chủ tịch tập đoàn công nghệ TE lớn nhất cả nước, con trai cả của gia chủ Tần gia- Tần Hách- tiếng tăm lừng lẫy, từ năm 17 tuổi đã tự lập nên công ty TE từ hai bàn tay trắng. Nhưng tại sao bây giờ anh lại xuất hiện ở đây!?
"Thiên Doãn! Là anh à!? Lâu rồi không gặp!"
Thiếu niên nhìn anh nhàn nhạt nói, trên môi cố nặn ra nụ cười nhưng vẫn không khỏi khiến người ta cảm thấy thương xót.
"Cái gì mà lâu rồi không gặp? Chẳng phải mới đây anh còn bảo em ở nhà đợi anh, anh đi công tác xong sẽ về mà"
"Anh còn bảo em không được leo trèo nữa. Thế mà giờ em đang làm gì thế hả!? Mau xuống đây!"
"Em xin lỗi!"
"Xuống đây!"
Tần Thiên Doãn gằn từng chữ một cố gắng làm sao thuyết phục tiểu thiên sứ này của anh đi xuống khỏi cái nơi nguy hiểm đó.
Anh thật sự đau lòng. Bản thân mới đi công tác hai tuần, ấy vậy mà tiểu thiên sứ của anh ở nhà lại bị ức hϊếp thành ra thế này. Nhìn từng vết thương trên cơ thể cậu, lòng anh quặn lại, trái tim như bị ai cứa ra từng mảnh. Anh căm phẫn những kẻ đã hại bé con của anh ra thế này.
Nước mắt bắt đầu lăn xuống, anh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình mà dịu dàng an ủi vị tiểu thiên sứ kia.
"A Dư! Xuống đây đi. Chúng ta về nhà được không!?"
"..."
"Không được rồi Thiên Doãn!"
Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt buồn bã nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là người cậu yêu, cũng là người yêu cậu.
Thiên Doãn!"
"Anh đây!?"
"...Em bị bọn họ vấy bẩn rồi, phải làm sao đây?!"
!!!
Cả ba người có mặt trên sân thượng đồng loạt nhìn cậu. Vẻ mặt mỗi người mỗi khác. Hai vị kia thì có vẻ như là thương xót, ngạc nhiên. Chỉ có người trước mặt cậu là âm trầm nhìn cậu rơi nước mắt.
"Lúc anh đi công tác, em đã đi về nhà một mình, trên đường về...có người đã xông tới bắt em đi, đưa em tới một nơi rất tối...rất tối...còn có..ở đó còn có rất nhiều người. Bọn họ...bọn họ từng người từng người đυ.ng vào em sờ soạn hết chỗ này đến chỗ khác sau đó.....thật sự rất ghê tởm!!"
Thiếu niên vừa rơi lệ, vừa cố gắng kìm sự sợ hãi mà kể lại câu chuyện đau lòng ấy mãi đến lúc không thể nói ra khúc sau nữa nên đã nói thay bằng một câu cảm thán!.
Thú thật, cả cuộc đời đi làm cảnh sát của y gặp qua biết bao vụ án thương tâm, y vẫn chưa bao giờ đau lòng như lúc này - vị cảnh sát kia nghĩ.
"Thiên Doãn, anh cũng cảm thấy ghê tởm đúng không?!"
Một câu hỏi nhưng mang hai nghĩa.
1.Anh cũng cảm thấy ghê tởm bọn họ đúng không.
2. Anh cũng thấy ghê tởm em đúng không.
Tần Thiên Doãn lúc này hai mắt đã đỏ au nổi đầy gân máu nhưng vẫn cố gắng ôn nhu hết mức với người trước mặt.
"Không! Anh không cảm thấy em ghê tởm gì hết! Là bọ họ quá ghê tởm! Em xuống đây đi!"
"Xuống đây với anh đi! Chúng ta về nhà! Nhé!?"
"Không thể nữa đâu! Em không còn cách nào đối mặt với anh cả."
Thiếu niên hướng ánh mắt của mình về phía Tần Thiên Doãn. Trong ánh mắt ấy tràn ngập bi thương,chua xót.
"A Doãn!"
"Em yêu anh!"
Nói rồi, vị thiếu niên ngả người, từ từ rơi xuống.
[A Doãn! Kiếp này em không thể ở bên anh. Mong rằng kiếp sau trời thương chúng ta, cho em được ở bên anh.]
"A DƯ!!!"
Tiếng gào thét xé tan bầu trời tĩnh mịch. Thiếu niên đã mãi mãi ra đi ở tuổi 22 để lại nỗi buồn da diết. Vị cảnh sát cùng vị bác sĩ nọ chỉ có thể ra sức kéo Tần Thiên Doãn lại, nếu không chỉ e rằng anh sẽ nhảy xuống cùng vị thiếu niên kia mãi mãi bên nhau.