Chờ đã.
Vì mong ước của ký chủ là mở một cửa hàng thú cưng, vậy tại sao không…
Hệ thống chợt nảy ra ý tưởng, hỏi: [Uyển Uyển! Cô có muốn sống lâu dài trong cửa hàng thú cưng không?]
Kết hợp cửa hàng thú cưng và nơi ở thành một, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đáp ứng nhu cầu của ký chủ, thật sự là một thiên tài!
Nghe xong, Đồng Uyển Uyển gật đầu: “Tất nhiên là được rồi.”
Hệ thống 1551 xoa xoa đôi tay trong suốt, tràn đầy khí thế.
Nó xâm nhập vào nền tảng quản lý nhận dạng của mạng sao, tạo chứng minh nhân dân cho Đồng Uyển Uyển, đồng thời đăng ký tài khoản mạng sao cho cô.
Với khả năng sàng lọc thông tin cao cấp, hệ thống đã tìm được một cửa hàng thú cưng đầy đủ trang thiết bị và đáng đồng tiền bát gạo giữa hàng triệu cửa hàng khác.
Giải quyết xong vấn đề chỗ ở, việc còn lại là làm sao đưa ký chủ đến đó.
Hệ thống 1551 phát hiện không có cửa hàng thực tế nào bán quang não gần đây, nên đã trực tiếp mở cửa hàng hệ thống, đổi một chiếc bằng điểm tích lũy cho Đồng Uyển Uyển.
Trong chớp mắt, Đồng Uyển Uyển cảm thấy nơi cổ tay có một cảm giác lành lạnh.
Cô cúi đầu nhìn, phát hiện một vật giống như đồng hồ, thiết kế kỳ lạ nhưng rất đẹp.
“Y Y, đây là gì vậy?”
Hệ thống 1551 kiên nhẫn giải thích: [Đây là quang não, người dân trong thế giới giữa các vì sao ai cũng có một chiếc. Cô có thể coi nó như điện thoại! Hãy thử kích hoạt nó đi, lần đầu sử dụng cần quét võng mạc để nhận diện.]
Đồng Uyển Uyển làm theo, sau đó nghe thấy một giọng nói máy móc khác biệt với hệ thống trong đầu.
Giọng nói này vang lên bên tai, không mang theo chút cảm xúc nào.
[Đang điều chỉnh hệ thống ngôn ngữ. Hệ thống ngôn ngữ đã điều chỉnh thành công.]
[Đang nhận diện võng mạc người dùng. Nhận diện thành công. Chào mừng chủ nhân sử dụng.]
Sau khi quang não hoàn tất hiệu chỉnh ngôn ngữ, Đồng Uyển Uyển kinh ngạc phát hiện ra cô có thể hiểu được lời của những người xung quanh!
“Đứa bé này sao cứ đứng mãi ở đó nhỉ? Có nên giúp cô bé không?”
“Cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu, làn da trắng quá, giống y hệt chú thỏ Ba Lan nhà tôi!”
Đồng Uyển Uyển chớp chớp mắt, hơi lùi lại vài bước, má ửng đỏ.
Cư dân Liên Bang… Nhiệt tình đến vậy sao?
[Uyển Uyển!] Hệ thống nhận ra sự không thoải mái của cô, liền đề nghị: [Chúng ta gọi một chiếc xe bay rời khỏi đây nhé!]
Xe bay!
Đồng Uyển Uyển cảm thấy rất mới lạ, liền hỏi: “Nhưng tôi không có tiền, không thể đi được đâu, đúng không?”
Nghe câu hỏi của Đồng Uyển Uyển, quang não trả lời trước cả hệ thống.