"... Tớ biết, bài, ừmm bài hình học này làm thế nào rồi."
Vừa hay, bài tập trên tay cô giống hệt bài của Vu Lý, thậm chí là cùng một bài hình học.
Vu Lý không hề nghi ngờ Lý Kỳ Kỳ biết làm bài này, thành tích toán của cô luôn rất tốt.
Cậu ta nói: "Thật sao? Vậy cậu giảng cho tớ nghe đi."
Lý Kỳ Kỳ và cậu ta nhìn nhau vài giây.
Cô nhìn bài tập trống trơn của mình, và hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật với đủ loại đường thẳng đan xen nhảy múa.
Kiến thức phong phú trong đầu vẫn chưa khởi động lại, chỉ muốn lấy thước ra đo luôn cho rồi.
Vu Lý vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.
Cô giả vờ cầm bút chì, ra vẻ chuẩn bị giảng bài.
Vu Lý không nhịn được lại gần, muốn biết cô định giảng thế nào.
Khoảng cách giữa hai người hình như hơi sai sai. Cô còn ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người cậu ta.
"Cậu xem... Đề bài là như thế này, chúng ta có thể làm thế này trước, cuối cùng rồi làm thế kia..."
Cô do dự dùng bút chì chỉ vào đề bài, rồi chỉ vào hình vẽ, lời nói ngoài "thế này" ra thì chỉ có "thế kia".
"Thế này? Thế kia?" Cậu ta nhíu mày, chẳng hiểu gì cả.
Ban đầu cậu ta rất nghiêm túc, không ngờ nghe Lý Kỳ Kỳ nói qua loa vài câu, nghe rất qua quýt.
Vu Lý cảm thấy hình như mình bị chơi rồi, lãng phí thời gian ôn tập quý báu của mình.
Mặt cậu ta sa sầm xuống.
Cậu bạn đẹp trai lúc tức giận cũng rất đẹp. Lúc tức giận, hàng mi vẫn dài.
Cô hơi không dời mắt được.
"Ối chà, cái này chỉ có thể hiểu ngầm thôi chứ không thể diễn đạt bằng lời." Lý Kỳ Kỳ cười gượng hai tiếng.
"Ồ."
Vu Lý giật lại bài tập, tự mình về suy nghĩ tiếp, không thèm nhìn cô nữa.
Đáng ghét.
Cậu ta quá đáng quá!
— Yêu đương gì chứ.
Ai thèm yêu đương thì cứ yêu đương.
Hay là cô đổi chiến lược công lược khác có khi tốt hơn.
Lý Kỳ Kỳ nghĩ hay là đưa tiền cho Vu Lý, hỏi cậu ta có muốn chơi trò chơi trong sáng giữa nam nữ với cô hay không.
Nguyên nhân chủ yếu khiến chiến lược công lược này không khả thi là, cô, thiếu tiền, hoàn toàn không nạp tiền nổi.
Nữ sinh cấp hai nghèo rớt mồng tơi thút thít.
Sau khi học tập mệt mỏi, cô kiệt sức, bây giờ chỉ muốn về ký túc xá nằm trên giường.
Đáng tiếc, Lý Kỳ Kỳ nhớ kỹ, chính vì cứ hết giờ tự học là chạy về ký túc xá nên cô mới bị người ta "hớt tay trên".
Hôm nay, cô chắc chắn phải ở lại đến khi lớp học tắt đèn!
Lý Kỳ Kỳ nghiêm túc xem bài tập toán vừa lạ vừa quen, suýt nữa thì nhắm mắt luôn cho rồi.
Cô sai rồi, cô thật sự không nên cứ nghĩ đến việc làm lại học sinh cấp hai mãi.
Nhớ lại thời cấp hai thì rất vui vẻ nhưng niềm vui đó có filter.
Con người có cơ chế tự bảo vệ, thường quên đi những ký ức đau khổ, chỉ lưu lại cảm xúc vui vẻ.
Lý Kỳ Kỳ nhớ mình vì đầu óc khá thông minh, chạy cũng nhanh, nên cơ bản không học hành nghiêm túc.
Mỗi ngày cô chỉ cần lười biếng, nhân tiện mập mờ "thả thính" trong sáng với Vu Lý.
Lớn lên rồi, cô mới phát hiện mình được ông trời ưu ái nhiều năm.
Vì học hành khá hơn một chút, cô đã thuận buồm xuôi gió hơn mười năm cuộc đời.
Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, cô mới biết, thì ra từ khoảnh khắc tốt nghiệp, cuộc đời sẽ không còn suôn sẻ nữa.
Nếu, nỗi băn khoăn trong đời chỉ còn lại học tập và tình yêu, vậy thì cuộc đời thật nhẹ nhàng biết mấy.
Học sinh không cần lo lắng về tương lai, không cần lo lắng công việc làm không xong, cũng không cần mỗi đêm trốn trong căn phòng trọ tồi tàn tối tăm mà khóc lóc.
Lý Kỳ Kỳ nghĩ rồi nghĩ, tủi thân dâng trào, nước mắt "lạch tạch" rơi xuống.
Trước khi học cấp ba, cô luôn là một cô bé hay khóc. Sau này lớn lên, cô mới dần học được cách kiềm chế cảm xúc trước mặt người khác.
Lý Kỳ Kỳ phát hiện ra mình kỳ thực vẫn chưa trưởng thành, cô chỉ là bước đi trên hành trình cuộc đời với mọi người, nên càng giỏi khéo léo che giấu hơn mà thôi.